Như cái tựa đề thì bài viết này dùng để nói về bản thân mình. Nếu như lũ bạn sau khi lên đại học đứa nào cũng có người yêu hay anh trai này em trai kia rủ rê tâm sự kể lể về cuộc đời thì tui ngồi đây gõ mấy dòng nhảm nhí này. Thứ 7 là thi giữa học kỳ rồi, quá chán. Cứ nghĩ lên đại học sẽ có nhiều thời gian dư dả, sẽ đi vi vu sài gòn every fucking week, sẽ tham gia nhiều hoạt động và bận rộn mọi lúc như người lớn. Nhưng không, tui lại ngồi đây và gõ mấy dòng nhảm nhí này. Cứ ngỡ như cuộc đời mình sẽ sang trang mới tốt đẹp hơn nhưng thật ra tui cảm thấy mình đang thụt lùi về dãy số âm. Cũng do tính trì hoãn không thể nào bỏ được urgg. Back to 4 tháng trước khi mà tui sắp thi đại học, tui cảm thấy như mình sắp chết chìm mà không có ai vươn tay ra giúp đỡ. Lại là do thằng ôn đáng ghét mang tên trì hoãn. 365 ngày dành cho việc ôn thi đại học và tui đã dành khoảng 64 ngày để học. Còn lại 301 ngày để lướt fb, đi trà sữa và lo lắng. Nhưng mà kết quả cũng không đến nỗi tồi :) Chết rồi tui lại lan man :)) Vốn định viết về bản thân như kiểu cuốn sổ nhật kí bí mật mà tui lại lạc đề :)) Mong là không ai đọc được và cũng không ai thèm đọc.
. About myself, well mọi người đều nhận xét tui là 1 đứa con gái khá nam tánh. Tần suất chửi bậy mỗi khi nói chuyện với bạn bè là 1 chữ/ 1 câu. Không bao giờ mặc váy or đầm or stuff like that kể cả mấy dịp phải mặc như đám cưới... Kể cả dáng người cũng thô bạo như 1 thằng đàn ông, không phải kiểu xương xẩu mà do tui cao quá nên lúc đi gần mấy thằng bạn tui thấy mình không có sự khác biệt nào. Thêm cái nữa là tui rất thích ngắm gái và bảo vệ cho mấy gái nhỏ bé hơn mình nên có nhiều đứa nghĩ tui les :))) ( chị gái này là 1 vd)

Mặc dù vậy thì tui thấy tui được cái khéo tay hơn nhiều đứa khác. Mấy loại bánh ngọt đa số tui đều làm qua. Cũng nhờ ba mẹ tâm lý cho gần 5 tr tiền mua đồ làm bánh nên tui mới có khả năng và điều kiện để nâng cao tay nghề. (thanks mom and dad) 
Màu tui thích nhất là màu xanh da trời, hồng và xanh lá cây. Lý do tui chọn vô BK cũng 1 phần vì màu chủ đạo của trường là xanh da trời :)))

Tui là introvert và tui thích ở với gia đình hơn là với bạn bè. 3 năm cấp 3 xa nhà thì không thấy nhớ lắm nhưng dạo gần đây thì tui nhớ nhà suốt. Kiểu cảm thấy family is always the best. Lúc nào ở nhà cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. 


Thôi chắc tui tạm ngừng ở đây. Mong thứ 7 và CN sẽ làm bài tốt.
Update : it's 4:11 am and i cant sleep. Tất cả cũng do cái bài nosleep trên reddit mà tui lỡ đọc lúc trưa hết :(( Mấy chị chung phòng vừa mới cựa quậy, chắc do nghe tiếng nhạc tui bật hơi ồn. Chắc ko có đứa điên nào như tui, vì 1 cái bài do trí tưởng tượng mà mất ngủ. Mà vì không buồn ngủ nên tui nằm suy nghĩ vẩn vơ, chợt nhận ra mình lỡ cảm nắng người mà mình còn không quen. Cái sự đồng điệu trong tâm hồn có sức mạnh thật ghê gớm. Mà thôi, tạm vứt chuyện tình cảm sang 1 bên. Điều quan trọng bây giờ là tui phải làm gì với cuộc đời của mình. Cảm giác như mọi nguồn năng lượng đều bị rút cạn kiệt. Tui không còn thấy hứng thú với những giờ học trên giảng đường, kết bạn với những người thú vị hay mọi điều gì khác ngoại trừ việc ngủ. Muốn có 1 đứa bạn thân ở đại học như thi được 10 giải tích cuối kì. Ngay cả đứa bạn thân cấp 3, đứa tui cho là thân nhất và hợp cạ nhất từ trước đến giờ cũng có hằng hà sa số những đứa bạn thân khác. A mà nay nó còn có thêm ông người yêu, lại có thêm lí do để bỏ rơi tui. Nhưng mà thật ra cũng không hẳn là bỏ rơi, ngày nào nó cũng nt trên fb cho tui. Hỏi han chuyện của tui? Kể về mấy thứ thú vị như hồi trước? No no. Lúc nào thấy tn của nó là tui phải ngập ngừng suy nghĩ có nên nhấn vào, vì lúc nào cũng là hình nó với bồ kèm theo ti tỉ câu chuyện iu đương của hai anh chị. Không phải tui ghen tị vì thực ra tui thích 1 mình, nhưng cảm giác giờ đây hai đứa xa lạ quá. Nó không còn quan tâm tui nhiều như trước, trong khi tui luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên tình cảm cho nó ( chắc tầm 1 tháng trước khi nó và ông kia tiến tới) Nhưng khi tui vừa kể câu chuyện của tui thì nó lại lái qua ông ny. Hmm nhiều khi tự hỏi sao tui cô đơn quá. Nhìn người ta tham gia clb này kia kết được thật nhiều bạn xong tui lại nhìn vào tui. Đôi khi tui cũng tự trách bản tính hướng nội của mình. Không chỉ vậy tui còn ghét tính lười nói chuyện lười nt lười giữ mối quan hệ .... Thôi thì e lại tiếp tục 1 mình và cu đơn.