anh nghĩ rằng anh nên viết gì đó trong những ngày này nhưng anh cứ viết rồi lại xoá, nhìn những trang giấy trống trơn trong sự bất lực của ngôn từ. hay có lẽ anh đã mất đi mục đích sống của mình, quay lòng vòng như bánh xe số phận rồi bất chợt rơi xuống một hố sâu tuyệt vọng vô cùng.
anh có thể im lặng không nói gì và ngồi nhìn cái nồi cả ngày không chán nhưng anh lại không thể ngắm nhìn sự trống không của khu phố vắng người qua lại. nó giống như một thảm hoạ vừa diễn ra và tất cả mọi người đều di tản hết và vô tình bỏ quên anh lại đây. bởi vì anh quá nhạt nhoà trong con mắt mọi người, giống như màu trắng ở giữa những mảng màu sáng trong một bức tranh phong cảnh, không có một tác dụng gì đặc biệt.
có lẽ anh đã suy nghĩ quá mức để tự đặt mình vào hoàn cảnh trớ trêu, nhưng anh vẫn muốn được nói chuyện với em trong những ngày tăm tối này. dù vô lý nhưng có lẽ ngoài em ra sẽ không có thêm một ai nữa lắng nghe anh như vậy.
bóng đêm nào rồi cũng sẽ tàn, ánh sáng nào rồi cũng sẽ tan, chỉ còn lại sự hỗn loạn này là mãi mãi.
và rồi em có ổn hay không, giữa những thời khắc rối ren này ?