Tôi tính ra là một người có nhiều vướng bận nội tâm từ lúc bắt đầu biết nghĩ ngợi. Ở tuổi nổi loạn, tôi nghĩ về gia đình như một cặp xích lạnh lẽo gông cùm tôi lại với chẳng chút yêu thương. Lớn rồi thì tôi cũng biết rằng hồi ấy, ai cũng sai. Bận rộn mưu sinh, trầy trật với từng đồng tiền thấm mồ hôi...
Cyber for lover
Cyber for lover
Hồi mới bắt đầu được dùng điện thoại có mạng, có facebook, tôi hay mơ mộng về hình tượng một cô gái qua mạng để tâm tình.
Cảm giác ấy ấm áp mơ hồ lắm.
Nó cho tôi những ảo mộng về tương lai. Nói chuyện mà cứ mong mình nhanh lớn, nhanh gặp họ, nhanh thoát ra khỏi cuộc sống thường nhật này.
Thấm thoát, đã gần 10 năm kể từ những mẩu tin nhắn với những cô gái qua mạng đó.
Trong mắt họ - hay nói đúng hơn là trong cách tôi tạo dựng về bản thân cho họ thấy ngày một trưởng thành hơn. Trưởng thành đơn giản chỉ bởi những câu tin nhắn về sự kỷ luật, sự tử tế, sự bao dung ít ỏi mà mình đôi khi cố vẽ thêm ra.
Tôi không chắc mình giúp gì được cho họ không.
Tôi ít bạn ở Hà Nội và đôi khi do cố gắng tiết kiệm, hà tiện mà tôi chẳng quảng giao hết được với những người bạn thực xung quanh. Nhưng khi ấy, tôi chỉ đơn giản là viết vài dòng tin về ngày hôm nay, suy nghĩ của mình và...thêm một vài biện hộ. Thú thực là tôi biện hộ và rồi thú nhận chân thành đan xen nhau, nhiều tới mức đôi khi chính tôi nghi ngờ về mình.
Cô gái gần đây nhất đam mê tình yêu với tôi qua mạng có lẽ đã dành thật nhiều mơ mộng về mối tình của 2 người. Tôi thích cô gái ấy về cách được an ủi và sự xuất hiện bất chấp tất cả của cô với tôi. Và cả sự ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ lối sống, sự cố gắng thực sự của cô trong công việc, học tập và cả ngưỡng mộ vibe ăn mặc. Nhưng thứ trên tạo ra một hình tượng thật rõ về cô trong tâm tưởng của tôi, tới mức tôi đã thêm ảo tưởng vô vọng về cô. Tôi cứ thêm và lại bị những thứ ở cuộc sống thực cuốn trôi mất. Mỗi lúc vậy, nhìn về cô, tôi thấy sự cách trở vô hồn. Một hơi ấm tưởng tượng ám màu sắc vô vọng.
Xin lỗi cô và nếu được, gặp nhau vui vẻ với một sự trưởng thành hơn nhé "cô ấy".
Hôm nay, bạn gái tôi, cô ấy lo lắng về tương lai, về chuyện yêu xa khi hai người ở 2 miền Bắc - Nam. Đúng lúc cô ấy đang ở Sài Gòn - thành phố tôi đã mơ tới để đến và "tìm yêu qua dòng tin", còn tôi ở Hà Nội. Tôi đã suy nghĩ về chuyện yêu xa khi mình vào Sài Gòn thử công việc. Tôi không chắc. Nói thật là từ khi có người yêu và cơ hội cho công việc fulltime, tôi thấy khó để mạo hiểm hơn. Hà Nội không hấp dẫn, nhưng bạn gái tôi và sự yên bình bên cạnh gia đình chung thì có. Cảm giác với cô ấy khác với sự thích thú và tưởng tượng trước giờ.
Nói cách khác, đó là YÊU.
Ngoài lề, tôi đã tự hỏi:"Tôi vào đó làm gì?"
Lập nghiệp?
Tôi không chắc mình vào để kiếm tiền với số vốn khởi đầu bằng 0, để mong chờ một ngày thành khối tài sản lớn, ít nhất là lớn hơn số tài sản mà tôi sẽ được cho bố mẹ mua đất, xây nhà Hà Nội và một công việc phát triển ở Hà Nội.
Tìm kiếm ước mơ làm việc nước ngoài?
Tôi vẫn nghĩ tới, nhưng giờ đúng thật là chỉ còn 50/50. Càng lớn tôi càng bị sự an toàn xã hội và thiên nhiên Việt Nam thu hút. Tôi nghĩ tới việc đi du lịch hơn là làm việc nước ngoài với một cuộc đời không có tình yêu vợ chồng, gia đình.
Tình yêu?
Tôi đã nghĩ tới đi xa để kiếm một người bạn, người tình tâm giao. Giờ tôi nghĩ mình có rồi, bằng cách này hay cách khác, bằng sự chấp nhận khách biệt, tôi thấy mình có em ấy rồi.
3 thứ trên hiện chỉ đang vừa với cái bộ não bé nhỏ, kém cỏi của tôi bây giờ. Tôi cá là còn nhiều thứ đợi tôi lắm. Nên là, tôi sẽ cứ yên tâm và sống chậm mà có khởi đầu còn hơn là nhìn quá xa mà chẳng dám đi bước nào.