Ảnh chụp từ phim Fallen Angels (Đoạ Lạc Thiên Sứ) 1995

Dạo này mình chỉ xem được những bộ phim Hoa cũ.
Ở một nền giải trí được bơm máu bằng ngôn tình, các nhà biên kịch cũng không biết làm gì ngoài lên thoại cho kịch bản chuyển thể. Mà ngôn tình là thế nào? Là không ai muốn nghe nam chính nghèo khổ nói chuyện yêu đương với nữ chính xấu xí.
Vậy là từ Đại Lục đến Cảng Thơm, phim nào cũng là Luxus, BMW, Chanel, Gucci, nụ cười soái ca của nam thần và làn da mịn full HD của các chị.
Vậy là sinh ra một thế hệ ngồi hoài niệm phim cũ, khi mà chuẩn mực của cái đẹp là nước phim tối tối, xám xám xanh xanh hay vàng vọt, một đôi converse dơ và cũ, một hơi khói thuốc, nền nhà ố màu và làn da lấm tấm mụn. Nhưng mà chân thật.
Phim ảnh giờ phần nhiều không chia sẻ hiện thực, chỉ đi bán ước mơ.
Chúc các bạn nghỉ lễ vui :)).
Link bài hát chủ đề của phim trong hình, đáng để nghe thử đó (bạn nào fan của GD chắc đã nghe rồi):