Tìm thấy được mình như là tìm xương khủng long ...


Không biết mọi người đọc bài viết của mình là do vô tình hay là do mình chia sẻ hay thậm chí là ấn tượng về chiếc tiêu đề khá là mơ hồ và có vẻ trừu tượng kia. Mình thì cực tâm đắc chiếc tiêu đề đó. Giải thích chun chút về cái việc tìm xương khủng long kia nè. Thực ra đó là một câu rap của anh Datmaniac trong bài "Ngày Nào" ft Cá hồi hoang. Nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi nhưng gần đây mình mới ấn tượng về câu rap này. Mình nghĩ đến ngaghy ý nghĩa của nó là: "Mình đang trong trạng thái đánh mất bản chất của mình và quá trình tìm lại nó khó như việc tìm xương khủng long." Tối đó mình quyết định viết bài luôn. Thật sự là khó khi viết điều mà mình chưa trải qua. Hỏi han người này người kia và tìm tài liệu đủ kiểu nhưng những thứ mình viết ra chỉ là những câu chữ gượng gạo và chả có tí nhiệt thành nào. Tất nhiên bài viết hôm đó đã thành bản nháp và chiếc tiêu đề đó là dành cho bài viết này. Ôi dài dòng ghê! Nhưng vẫn kể tiếp nè. Mình đã hiểu theo một hướng thứ 2 cho câu rap đó: "Tìm ra hay định nghĩa chính mình khó như việc tìm xương khủng long." Và bây giờ mình thử đi tìm xương khủng long đây! 
Xem nào, nó cũng giống với việc mình đang soi vào gương vào hỏi "Mày là ai?" Ừ thì tất nhiên cái thằng trong gương nó không thể trả lời cho mình nghe rồi nhưng mà các bạn cũng biết mình đang nói về cái gì phải không? Dễ hiểu mà! Có thể thời điểm này mình định nghĩa bản thân mình một kiểu và sau này có thể là một kiểu khác hoặc là bổ sung hơn vì mình sẽ hoàn thiện hơn mà.
Định nghĩa bản thân theo mình hiểu nó cũng hơi mơ hồ. Nó không quy chuẩn là một bài test với một đống câu hỏi như kiểu sở thích, tích cách, ước mơ của bạn là gì blah blah ... Nhưng có lẽ những thứ như thế sẽ khiến người khác hình dung rõ về con người bạn hơn, nhắc đến một lĩnh vực gì đó làm người ta nghĩ ngay đến bạn chẳng hạn. Như kiểu hồi tiểu học ăn xôi gấc với hành khô là cả lớp nghĩ ngay đến mình. Wtf ?? Ngon v** luôn ý mà không thấy ai ăn kiểu vậy. Kể thêm chút xíu là hồi đấy còn có quy định con trai chỉ ăn xôi ngô với xôi đỗ vì ăn xôi gấc sẽ đỏ môi => bê đê. Không chịu nổi lý thuyết của mấy đứa đó. Tất nhiên là mình không bị xa lánh mà vẫn được tín nhiệm làm trùm trong trò chơi "Cảnh sát bắt kẻ trộm". Hihi 
Ừm thì bài viết này mình cũng sẽ định nghĩa bản thân dựa theo mấy tiêu chí đó. Chắc bạn sẽ chán nản khi đọc đến đây nhưng ôi dào mình quan tâm gì đâu vì vẫn là blog chuyện trò tâm sự mà. Hình dung con người mình là một tảng băng trôi thì những cái mình thể hiện là bên ngoài là 1/8 và bài viết này sẽ có thể là 3/8 hoặc 4/8 hoặc 5/8. Ai mà biết được! Đọc tiếp nếu bạn quan tâm nhé!
Mình là người sống theo cảm xúc. Lí trí mình luôn để cảm xúc dẫn dắt. Mình không nghĩ điều đó hoàn toàn là tốt nhưng mình thấy ổn. Có lẽ điều đó khiến con người mình sống rất tình cảm. Mình nghĩ điều đó không ảnh hưởng nhiều từ cách nuôi dạy của bố mẹ. Nhìn lại thì truyện bác Nguyễn Nhật Ánh tác động lên suy nghĩ của mình rất nhiều. Truyện của bác khiến tâm hồn mình mơ mộng và bay bổng hơn, nhất là trong chuyện tình cảm. Những mối tình học trò bác vẽ ra thật gần gũi, hồn nhiên và vô tư. Và tất nhiên tình yêu là một thứ tình cảm linh thiêng rồi. Mình coi nó to tát như vậy á! Mình còn biết thích một bạn nữ từ hồi lớp 1. Cơ mà chưa đầy 1 tuần thì xong phim luôn nhờ màn tỏ tình hộ không ai mướn của đứa bạn mình. Đối với bạn bè mình cũng sống vậy á. Từ nhỏ mình đã là đứa hòa đồng rồi, mình nhiều bạn để chơi lắm. Hồi đó mình ghét nhất mùa hè. Ngược đời phải không ? Bao nhiêu trẻ con thích mùa hè vì sẽ được chơi bời xả láng. Tất nhiên là mình cũng thích đi chơi nhưng vì nghỉ hè sẽ không được gặp các bạn nên mình đâm ra ghét, lớn lên cho đến bây giờ thì mới hết ghét. Có một đêm hè hồi lớp 1 hay lớp 2 gì đó mình đã khóc vì không được đi học. Và thực tại bây giờ là ác mộng về virut nCoVid-19 khiến mình cảm thấy vô dụng suốt tháng trời ở nhà. Hmm!
Mình hay nghĩ ngợi. Không phải hay nghĩ những thứ tiêu cực đâu, mình hay dùng tâm trí của mình để mường tượng ra những thứ mình thích thú. Mơ mộng ý mà. 17 tuổi mà mình lại có tóc trắng. Do gen một phần thôi còn lại là do hay nghĩ đó. Bán cầu não trái thiên về tư duy logic, khoa học còn bán cầu não phải là về tư duy cảm xúc, xã hội. Đó là lí do mình bạc nhiều hơn ở bên phải. Nếu chăm học toán, lí, hóa hơn khéo mình bạc cả đầu rồi. Haha! 2019 là một năm mình đón nhận nhiều loại cảm xúc nhất và có lẽ do đó mình cũng thay đổi nhiều chút, lớn lên cũng nhiều chút. Mình đã gặp gỡ, tiếp xúc và làm quen với nhiều người. Nhiều người rất đỉnh, nhiều người truyền cảm hứng, nhiều người để chuyện trò tâm sự và có người khiến mình quan tâm. Mình thích những thứ về tâm lý, cảm xúc con người. Mình nhận lời khuyên từ nhiều người và cũng cho đi những lời khuyên ra gì phết ^^. Hồi mấy tháng trước mình còn để tên IG mình là nhathuocanthan (nhà thuốc an thần) cơ mà. Tất nhiên là mình không chọn theo đuổi sự nghiệp bác sĩ tâm lí hay bán thuốc, mình chỉ là "bạn của mọi nhà" thôi. Tiện thể nói về ước mơ nè. Mình mong muốn mở được một tiệm trà bánh mang thương hiệu của riêng mình. Cũng không gọi là đam mê nấu ăn nhưng mình thích sở hữu cho riêng mình một không gian để thư giãn, để lấy cảm hứng cho công việc này nọ. Và cũng bởi mình thích nước Pháp - đất nước nổi tiếng về ẩm thực và đặc biệt là bánh. Đó đó xong kiểu đấy là nghề tay trái, nghề tay phải là làm việc ở văn phòng, chiều tan làm rủ mấy đứa nhân viên :"Ê ê mấy đứa ở lại qua quán nhà sếp thư giãn tí, nay anh hơi căng thẳng với mấy đứa. Yên tâm không lấy tiền đâu." hoặc kiểu trời mưa đem lap ra ngồi quán viết blog, có đèn vàng có trà có bánh có nhạc Ngọt: "Một ngày không mưa tôi về với gió ..." 
Thực ra mình định ngày mai đem lap ra quán nước yêu thích ngồi viết mấy dòng này nhưng thôi vì nay là 29/2/2020. Hỏi han mình của 29/2/2024 mấy điều như này: " Năm nay có tốt nghiệp nổi không mà trên kia bày đặt làm sếp? 2024 mấy mảnh xương khủng long của mày có khác 2020 không? " Ừ thì tất nhiên là khác và cũng có thể là bổ sung. Phải rồi mình của sau này sẽ là một con khủng long dũng mãnh, không thích ăn thịt mà thích ăn đồ ngọt. Mấy dòng này cũng là lời động viên cho mình của quá khứ nhỡ chẳng may có cỗ máy thời gian đi đến hiện tại và bắt gặp. Cố lên nhé! Kể cả tao và mày và mấy thằng của 2021,2022,... kia đều đang trưởng thành, đều đang vươn mình để sống dăm ba ngày tháng cuộc đời cho thật ý nghĩa. 
Bắc Ninh, 29/02/2020
6
697 lượt xem
6
2
2 bình luận