Sau khi tham gia lớp học về cảm xúc xong thì mình chợt flashback lại một ký ức hồi còn học cấp 3, có một người bạn của mình đã khóc vì một chuyện rất buồn, mình đã đến lắng nghe và ôm bạn, nhưng sau đó, khoảng 1 thời gian sau, chính người bạn đó cũng trong hội nói xấu và tẩy chay mình. Mình nghĩ sự kiện này cũng góp phần trong việc mình đóng cửa trái tim và rất sợ mở lòng ra để cho mọi người tình yêu thương của mình, vì mình sợ nhận lại sự vô cảm của mọi người, sự lạnh lùng, và mình cũng tự kết luận rằng, à hình như đó không phải là cách để an ủi một người khi buồn đâu. Cảm ơn lớp học giáo dục cảm xúc đã dạy mình lại một lần nữa rằng, à đó chính là cách để mình ở bên một người đang buồn và sẽ giúp họ cực kỳ xoa dịu được nỗi buồn của họ.
Thêm một lí do nữa vì sao mình biết rằng mình luôn kết luận mình là một đứa vô tâm rồi, mình không có khả năng quan tâm ngừoi khác, kết luận đó chính là đến từ mẹ mình. Mình vẫn nhớ hồi bé, thật ra rất nhiều lần sau đó nữa, mẹ mình bị ốm, và mình đi chơi, vậy là về mẹ trách mình vô tâm, không biết quan tâm đến mẹ, rất nhiều lần nữa mẹ trách mình vô ý vô đoảng ẩu thả, không quan tâm. Nên mình đã tự kết luận chính mình như vậy. Giờ mình nhìn lại, mình tự nói với chính bản thân mình là, nói với đứa trẻ bên trong: mình không phải con người như vậy đâu, mình rất giàu sự quan tâm đến mọi người xung quanh, mình rất để ý nữa, lời nói đó từ mẹ mình không phải nói với mình, mà xuất phát tự sự cô đơn từ chính bên trong mẹ, mẹ không được nhận tình yêu từ bà nữa, bà mất rồi, mẹ rất cô đơn, mẹ cô đơn từ chính trong nhà mẹ đang sống - nhà chồng, nên mẹ đẩy cái cảm giác cô đơn đó qua một đứa trẻ như mình bằng việc kết luận rằng mình rất vô tâm với mẹ. Mình đã hiểu và mình yêu và thương mẹ rất nhiều, mình chấp nhận tha thứ cho mẹ vì mẹ đã dán nhãn mình với nhãn dán đó và xây một niềm tin trong mình như vậy. Mình tha thứ cho chính mình vì những lần mình vô tư, mình không trách mình vì mình như vậy nữa. Mình tha thứ cho chính mình, và mình tha thứ cho mẹ. Mình hiểu rằng mình là một con người rất nhiều tình yêu thương, và sự quan tâm dành cho người khác. Mình sẵn sàng mở rộng trái tim mỗi ngày để lan toả đến mọi người xung quanh. Không phải để nhận lại điều gì, mà chỉ đơn giản đó là lối sống khiến cho mình cảm thấy thật sự thoải mái và được là chính mình. "Một trái đất" mà mình rất muốn sống.
Mình không thể thay đổi được một sự kiện trong quá khứ, nhưng mình có thể học cách thay đổi cái nhìn của mình với sự kiện đó, bằng cách ngồi lại và nói chuyện với đứa trẻ bên trong.
Cảm ơn Mochi phiên bản ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022, đã tìm ra nguyên nhân tự dán nhãn mình là một người vô tâm, không biết để ý, đã biết đào sâu nguyên nhân từ đâu và trên con đường bóc nhãn dán đó ra khỏi mình, tự chữa lành nhận ra mình là một người tràn ngập yêu thương và sự quan tâm đến mọi người xung quanh. Cảm ơn.