Em biết anh rồi sẽ quên em.
Quên cả những lời trách móc em thường nói lúc khó chịu, quên cả những lần than thở khi thấy áp lực và mệt mỏi, quên cái tên, quên ánh mắt, khuôn mặt lẫn tiếng cười.
Chúng ta rồi sẽ quên nhau.
Mai này vào một ngày nắng đẹp, anh đem lòng thích một người khác, rồi anh sẽ thương, sẽ yêu họ suốt đời. Anh rồi cũng sẽ tìm được ý nghĩa của việc mình làm, sẽ thấy trọn vẹn về những điều mà anh muốn. Còn em vẫn mong anh hạnh phúc như thế.
Không sao cả, ít nhiều gì em cũng đã biết tên anh, nghe qua giọng nói của anh.
Cũng như được trò chuyện cùng anh, cảm nhận sự ấm áp từ anh.
Chúng ta cứ như vậy mà kết thúc trong sự tiếc nuối đi
Suy cho cùng, em cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ, li ti và vô hình xuất hiện trong cuộc đời anh.
Thì ra sự lãng quên thật đáng sợ anh nhỉ...