Có lẽ giữa một thế giới bận rộn, con người ta lại điên cuồng trong công việc, để rồi khi màn đêm buông xuống, mọi thứ cứ trống trải bủa vây quanh người. Cố gắng để đi tìm cho mình một người tử tế để trông cậy.
Mấy hôm nay guồng công việc cuốn tôi đi, tôi bắt đầu đảm nhiệm một công việc mới, đứng ra để làm cho khách hàng chứ không phải là để đi làm cho những công ty hưởng lương như bình thường. Đã có lúc tôi nghĩ bỏ công việc này, nhưng không hiểu sao, dòng đời lại xô đẩy, lại cuốn tôi theo công việc mà tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt nó mỗi ngày.
Mấy nay tin nhắn tôi lúc nào cũng dồn dập, nó khác hẳn tôi của hồi trước, luôn độc lập, thậm chí độc hành để sống theo tham vọng của mình. Tôi quá tự kiêu đến mức chẳng cần ai khác, có công việc cuốn đi là tôi dường như quên đi mọi thứ xung quanh là như thế nào.
Nhiều lúc tôi gắt gỏng với mẹ tôi, tôi nóng tính hơn vì những sự mâu thuẫn và công việc căng thẳng mỗi ngày. Hợp đồng ký được chỉ làm việc trong vòng 3 tháng, giá trị hợp đồng thì chỉ bằng một tháng lương của tôi đợt trước.
Kinh tế suy thoái, tình trạng thất nghiệp tràn lan, AI cũng lên ngôi, nhiều khi cũng khiến công việc của tôi bị đe doạ đi phần nào. Nhưng cũng may mắn, cơ hội cũng mở ra, tôi cũng đã cầu trời khấn Phật, xin hãy chỉ đường mở lối tạo điều kiện cho công việc tôi suôn sẻ, thuận lợi. Rất may mắn, tôi cũng được mở tai, mở mắt, khép mình nhận lễ dường.
Mấy nay, tôi cũng muốn được đắm chìm vào tình yêu, tôi thấy cuộc sống mình thật lờ mờ khi chẳng có chút tình yêu nào nở rộ, nhìn đi nhìn lại xung quanh chỉ toàn thằng lừa đảo muốn làm quen tôi, rồi gạ gẫm tôi vào mấy cái app kiếm tiền dễ và mấy cái web đánh tài sửu.
Đúng là khi con người ta vỡ nợ, họ làm liều, rồi dần dà, tôi cũng ghét cái việc phải làm quen với một thằng ất ơ nào đó xa lạ trên mạng xã hội, mấy cái thằng toàn sử dụng công nghệ để lừa đảo ngày càng tinh vi hơn nữa. Chỉ nực cười, người tôi thích và thấy hút vào thì dường như hay né tránh hoặc xa lánh tôi, tôi cũng chẳng hiểu sao nữa.
Tìm một người tử tế ở một xã hội thực dụng này thật khó, có lẽ duyên số của tôi chưa đến chăng, màn đêm buông xuông là tôi lại thấy cô đơn lạ kì.
Mấy bữa trước tôi thường livestream nghe mọi người nói chuyện, nhưng rồi tôi cũng cạn năng lượng, thấy thời gian mình dành cho chính mình thật ít ỏi. Cuộc sống hiện tại của tôi chỉ xoay quanh Tuna và Tune, mẹ tôi, gia đình tôi, và công việc.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi sao dạo này tôi dành nhiều sự quan tâm cho người khác đến vậy, có phải là trong tôi luôn thiếu thốn tình yêu thương đong đầy không. Cảm giác lúc nào cũng cô độc, lủi thủi, ít nhận được sự vỗ về, khiến cho tôi dường như có quá nhiều năng lượng nam tính. Vô tình mà lãng quên sự nữ tính bên trong. Năng lượng của ấm áp, dịu dàng, dễ thương, tích cực, quan tâm và biết yêu thương mọi người xung quanh.
Tôi biết mình là phụ nữ, tôi biết mình xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, đôi lúc trên con đường lái xe về nhà, tôi luôn có một cảm giác độc hành trên vai, nhìn người ta được đưa đón mà chạnh lòng, nhìn người vợ được yếu mềm, nhìn tụi trẻ con ngồi sau yên xe trò chuyện với cha mẹ, còn tôi thì vẫn mơ hồ về người bạn đời của mình sẽ như thế nào.
Rồi dòng suy nghĩ cứ cuốn tôi đi, tay lái xe lại vít ga phằm phằm về trước cửa. Bỗng một suy nghĩ thầm xuất hiện, hay do tôi đang trèo lên những ngọn núi cao để thấy toàn cảnh, nên rồi chẳng có ai dám tiếp cận gần tôi vì núi càng cao, càng ít người chinh phục được. Tôi luôn có một năng lượng của sự bí ẩn, chẳng ai quen tôi mà tôi cho họ đi vào bên trong ngóc ngách tâm trí của mình.
Chắc có lẽ người ta không chọn tử tế để sống nữa, họ chọn thao túng, họ chọn chơi những trò chơi tâm trí, lợi dụng, dựa dẫm, bán xác thịt để đánh đổi lại bằng tiền.
Tôi có mấy người bạn cũng đang làm sugar baby, họ cảm giác như chấp nhận điều đó vì không chịu nổi được áp lực của cuộc sống, rồi mấy thứ đạo đức bây giờ tôi thấy thật xa xỉ, chẳng còn những đức tính tốt đẹp mà lan truyền nữa hay sao vậy.
Đương nhiên, việc tu tập thân mình để sửa mình, để hoàn thiện hơn trong hành trình phát triển bản thân, tôi nghĩ nó xứng đáng với kết quả sau này của tôi, nhưng đôi khi vì cô đơn tôi nghĩ bản thân sẽ dễ phải lòng vào cạm bẫy tình cảm. 
Có lẽ cũng gần đến 30, tôi cần một người đồng hành cùng tôi rồi, tôi chẳng cần gì nhiều, tiền bạc, địa vị cũng chưa đến thời thì làm sao mà tôi tận hưởng được. Nhưng chí ít thời điểm này, tôi biết hài lòng, tôi đã lấy lại được năng lượng làm việc đam mê và nhiệt huyết, tôi cảm nhận mình đã chữa lành hoàn toàn từ thân thể và tâm trí.
Sự chân thành, đạo đức, tử tế, quan tâm, yêu thương nó luôn là năng lượng mà tôi phải giữ gìn và trân trọng. Có nhiều điều khiến tôi phật ý ở đời người, nhưng có lẽ vì là một linh hồn già nên tôi lại cảm thấy mình nhanh lớn hơn, trưởng thành hơn trong từng bài học của cuộc đời.
Ai tôi cũng hiểu, nhưng chẳng ai hiểu tôi
Ai tôi cũng cố gắng tử tế, để lan truyền thêm sự tử tế.
Cách sống của tôi luôn là vậy, đôi lúc thì cũng chưa thực sự làm hài lòng ai hết, nhưng tâm tôi an, lên giường tôi ngủ ngon là một điều hạnh phúc rồi.
12:23am - 8/4/2024