Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ (TMTTGHTT)
Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ (TMTTGHTT) Là quyển sách lần đầu cầm lên mình đã đặt xuống vì những câu chuyện mở đầu có phần...
Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ (TMTTGHTT)
Là quyển sách lần đầu cầm lên mình đã đặt xuống vì những câu chuyện mở đầu có phần nặng nề và mang năng lượng bế tắc - thứ năng lượng mà mình tại thời điểm đó cảm nhận là không cần thiết phải tiếp nhận, với suy nghĩ có lẽ mình trải qua giai đoạn đó rồi nên không cần nữa.
Khoảng 1 tháng sau, khi nhìn thấy quyển sách trên giá sách mình có thôi thúc đọc lại thử, và không thể ngừng lại được, cũng không thể ngừng khóc.
Khoảng 1 tháng sau, khi nhìn thấy quyển sách trên giá sách mình có thôi thúc đọc lại thử, và không thể ngừng lại được, cũng không thể ngừng khóc.
Mình không biết dùng ngôn từ như thế nào để nói về quyển sách cho chính xác và cho những cảm xúc đan xen bên trong thời điểm đọc quyển sách, và ngay lúc này nữa. Sách là cuốn cẩm nang muôn vàn câu chuyện về những đứa trẻ không vẹn toàn - những đứa trẻ lớn lên trong thế giới vắng bóng cha mẹ (vắng bóng ở đây có thể hiểu bằng cả nghĩa đen & nghĩa bóng); những đứa trẻ vì tình thế mà không được làm con, oằn lưng gánh trên vai những trách nhiệm quá vai trong rất nhiều năm tháng, đến mức quên mất mình vẫn là và vẫn có quyền được là một đứa trẻ; những đứa trẻ có bố mẹ ở bên, nhưng nghẹt thở bởi những định vị mà bố mẹ gán lên chúng, nhân danh tình yêu.
Câu chuyện thì đa dạng, nhưng kết quả có lẽ cùng một mẫu số chung - họ lạc lõng và cô đơn trong thế giới, không biết mình là ai, mình tồn tại có ý nghĩa gì, họ hoài nghi vô cùng về giá trị của bản thân và luôn nghĩ rằng thay vì sinh mình ra, giá mà bố mẹ để tiền ấy vào ngân hàng, vì ít nhất một khoản tiết kiệm không bao giờ đi chệch hướng của nhà đầu tư (trích dẫn ý của một nhân vật trong sách, bối cảnh sinh ra là con trai duy nhất trong gia đình nhưng lại gay).
Mình không biết mọi người cảm nhận thế nào khi đọc được những dòng này trong cuốn sách, nhưng là một người trẻ đã trải qua tất cả những cảm xúc trên, mình oà khóc khi đọc đến những dòng tự sự mang cảm xúc trung dung đó. Mình biết đằng sau câu trần thuật giản đơn đó là hàng nghìn lần đứng trên tầng cao, bạn nghĩ về cảm giác khi gieo mình xuống dưới; là mỗi ngày trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn ước rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, mình đã biến mất trong cuộc đời, như thế liệu bố mẹ có hối hận hay tiếc nuối không? Mà có lẽ bố mẹ sẽ có một cuộc đời tốt đẹp và bớt lo nghĩ hơn. Là bạn nghĩ về cảnh mình cầm dao, tự cứa vào cổ tay mình… Chẳng có gì đau đớn và tuyệt vọng hơn chuyện chính bản thân bạn nghi ngờ và tự phủ định sự tồn tại của mình. Mình biết, cảm giác đó rất đau…
Người lớn hay dửng dưng trước cảm xúc và chia sẻ của con, phần nhiều vì nghĩ rằng ôi dào, có gì mà quan trọng, vấn đề của trẻ con thôi ngày mai ngủ dậy là hết. Người lớn nghĩ rằng bọn mình nổi loạn vì hư đốn, vì không biết suy nghĩ, không biết thương bố mẹ; mình biết rằng đó là khi bọn mình đang vẫy vùng để tìm kiếm sự chú ý và cảm thông từ phía bố mẹ. Mình đã từng nghĩ đến chuyện tự tử không phải vì mình muốn chết, vì mình nghĩ đó là cách tốt hơn, tốt hơn cho bố mẹ và cho chính mình nữa; đó là cách giúp bố mẹ bớt khổ, còn mình thì ít nhiều cũng được chú ý. Nếu là mình của bây giờ chắc chắn sẽ không có suy nghĩ như thế, vì mình đã được trải nghiệm nhiều cách xử lý hiệu quả và tốt đẹp hơn. Nhưng những đứa trẻ mười mấy hai mươi và không có ai đồng hành bên cạnh, liệu có còn lựa chọn nào tốt hơn?
Mình cũng đọc trong sách câu chuyện của rất nhiều bạn nữ quyết định trao lần đầu của mình cho một người xa lạ chỉ vì muốn biết cảm giác đó, và đến cuối cùng chẳng nhớ nổi một chút ký ức gì về cái gọi là lần đầu tiên, hay những bạn bị hút vào một mối quan hệ độc hại, dù biết là không ổn nhưng không thể nào tách mình ra được. Chúng ta đã quên dạy trẻ con cách trân trọng cơ thể, trân trọng tâm hồn của mình bao lâu? Có bao nhiêu bé gái trên đất nước này được dạy về sự kỳ diệu và quan trọng của chu kỳ sinh lý nữ, với trạng thái trân trọng và biết ơn. Hay phần lớn chúng ta coi đó là một gánh nặng, một sự thiệt thòi, thậm chí là phiền phức. Ai biết trân quý cơ thể mình chắc chắn sẽ trân trọng lần đầu (trời ơi mà lần bao nhiêu thì cũng phải trân trọng mình hết!!!) của mình, không phải vì thứ quy chuẩn đạo đức quái quỷ nào mà cộng đồng áp lên bạn, đơn giản vì bạn có nhận thức đầy đủ và biết rằng mình xứng đáng được trân trọng và xứng đáng với những thứ tốt đẹp. Ai biết cách nuôi dưỡng và trân trọng tâm hồn mình sẽ từ chối những mối quan hệ độc hại. Vì bạn luôn có những mối quan hệ chất lượng hơn ở bên.
TMTTGHTT nói rất nhiều về mối quan hệ của con trẻ với gia đình, có những đứa trẻ bên ngoài cực kỳ ưu tú, năng động và giỏi giang nhưng ẩn sâu bên trong là sự tự ti, mong manh đến gần như vỡ vụn nếu lỡ vấp phải một khó khăn nhỏ trong cuộc đời, TMTTGHTT cũng kể rất nhiều về sự căm tức của những đứa trẻ dành cho bậc mẹ cha chưa làm tròn vai trò của mình, bạn có biết vì sao không?
- Vì với bọn mình, bố mẹ quan trọng hơn ai hết.
- Vì với bọn mình, bố mẹ quan trọng hơn ai hết.
Cho dù có ý thức được hay không, cho dù có sinh ra trong gia đình bố mẹ ưu tú hay còn nhiều khiếm khuyết, tín ngưỡng mà mỗi đứa trẻ dành cho bố mẹ sâu sắc hơn mối tình đầu rất nhiều. Mình khẳng định chắc chắn điều đó. Bố mẹ luôn tin tưởng, công nhận, yêu thương, nuôi dưỡng và nâng đỡ chúng mình trên bất kỳ chặng đường nào của cuộc đời hơn bất cứ điều gì là nền móng vững chắc và quý giá. Hơn rất nhiều so với tiền bạc bố mẹ đưa, hơn rất nhiều so với chức tước bố mẹ có, hơn rất nhiều so với những động thái dẹp đường cho con; hơn rất nhiều so với một anh người yêu hay người chồng giàu có, có một công việc ổn định...
Một đứa trẻ có kết nối sâu sắc với bố mẹ vững vàng hơn bất kỳ đứa trẻ nào. Chúng trân trọng mình, trân trọng người khác, biết tận hưởng cuộc sống vì hiểu sự sống của mình ý nghĩa nhường nào. Chúng dũng cảm và cho phép mình sai. Chúng tiếp tục đứng lên và tự hoàn thiện mình khi vấp ngã. Vì chúng có nền tảng vững vàng và yên tâm rằng có những người quan trọng nhất ở bên.
Đối với mình, được bố mẹ hiểu, tin và yêu giúp mình vững vàng trên mọi chặng đường, tự tin và bình tĩnh tìm hiểu chính mình, lắng nghe chính mình, tự hào về cuộc đời của chính mình, can đảm lựa chọn và bước đi. Và mình tin rằng, mọi đứa trẻ trên cuộc đời này đều rất cần điều đó. TMTTGHTT một lần nữa khẳng định sâu sắc điều đó.
Thực sự cảm ơn bác Giang vì một quyển sách đầy tâm huyết. Vì những thuật ngữ và lý thuyết có phần phức tạp nhưng được diễn giải vô cùng sinh động và dễ hiểu. Vì là một người lớn, nhưng sẵn sàng lên tiếng vì người trẻ, sẵn sàng ngồi xuống, trân trọng và lắng nghe ❤.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất