Thế giới này, có lẽ quá ít sự hiểu nhau...

Một cô bé khi sinh ra, ít nói và trầm lặng, ít khi để tâm đến xung quanh, không ai biết liệu cô ấy là con người gì, chỉ đơn thuần là "lặng thinh". Một cô bé khác, dễ thương và hòa đồng, luôn bày tỏ suy nghĩ và hành động cảm xúc, rất hay rung động vì người khác, đó là sự "rộn rã". Họ cứ như đối nghịch nhau, sinh ra không đội trời chung, và có lẽ còn rất khác nhiều người khác biệt họ, thế giới thật chẳng ai giống ai. Suy nghĩ đó sẽ đến ngay sau khi bạn đọc 2 dòng miêu tả của 2 cô gái ấy. Nó chỉ dừng lại và tan biến khi tôi nói với bạn rằng: 2 cô gái ấy, là cùng 1 người.
Cô gái đầu tiên chính là phiên bản 20 tuổi của cô gái thứ 2, trải qua hàng loạt biến cố và rồi trở nên chai sạn, vô cảm. Khi mọi thứ xảy đến, chẳng ai biết được ta sẽ trở thành ai, như thế nào, vì đơn giản việc ta đang làm và sẽ luôn làm, đó là cố gắng sống tốt nhất có thể. Xuất phát điểm khác nhau, vật chất di truyền khác nhau, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, lý tưởng quan điểm, đều khác nhau. Nhưng rồi sẽ có thứ biến chúng ta trở nên giống nhau, đó là trưởng thành.

"Trưởng thành là khi bạn bắt đầu không còn đặt câu hỏi mình sẽ làm gì nữa, mà là bắt tay vào làm luôn.."

Cái độ tuổi 20 là cái lúc chông chênh khó tả, đó là khi ta gạt bỏ mọi thứ đã trải qua để một lần duy nhất trong đời, lột xác, trở thành người mình mong muốn. Đó là lúc mọi thứ từ di truyền, hoàn cảnh tới quan điểm, văn hóa,... trở nên vô nghĩa, vì thứ duy nhất tồn tại lúc này, chính là cái tôi. Và khi ấy, thật ngỡ ngàng, chúng ta đều trở nên thật giống nhau. Giống ở cái sự ngông cuồng, bất chấp muốn làm nọ thử kia, giống ở cái sự mơ hồ, mập mờ về tương lai, định hướng, giống ở cái bản năng, ham muốn về thể xác, và giống ở cả những gì đau khổ nhất phải trải qua. Chúng ta học được rằng, phải có lúc này lúc kia, rằng cuộc đời chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ dễ dàng, phải trải qua đắng cay ngọt bùi, và cũng hân hoan khi biết rằng, mọi nỗ lực rồi cũng sẽ được đền đáp.
Tôi muốn chia sẻ một chút về con người mình, tôi may mắn có được góc nhìn có thể nói là rộng mở nhất bởi xuất phát điểm của tôi không có gì to tát, hoàn cảnh rất đỗi bình thường, mọi thứ đều xảy đến một cách "đời" nhất có thể. Chính vì cái sự ít bấp bênh và ít khác biệt vậy, tôi mới có thể tìm hiểu và thấu được những mảnh đời nằm ở 2 bên của cán cân. Đó là một sự vô thường hiếm có, bởi tôi hiểu, tất cả chỉ là bước chuẩn bị cho những biến cố cả tốt lẫn xấu trong tương lai. Việc tôi làm tốt nhất bây giờ, là chuẩn bị.

Họ ở đâu, những người giống như tôi?

Nhưng.., phải chăng tôi quá khác biệt, phải chăng trong thế giới mà ai cũng được cho là khác biệt như này, sẽ luôn không tìm thấy ai giống mình? Bạn có thể chủ động tìm kiếm, hoặc phó mặc cho cơ duyên, nhưng đúng là phải thành thật, chẳng ai giống ai 100%. Nhưng đó là 100%, một con số tuyệt đối. Bởi nếu như rơi vào hoàn cảnh và điều kiện hiện tại với những gì bạn có, thì rồi sẽ có một người, trở nên giống hệt bạn mà thôi. Chẳng thế nào đoán trước cảm xúc và hành vi, nhưng nếu ta lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm thì có lẽ, ta sẽ đặt mình vào phần nào những gì họ trải qua. Và như vậy, chẳng phải lúc đó ta đang trở nên "giống" họ hay sao? Chỉ cần bạn mở khóa được cánh cổng kết nối giữa họ và bạn, ta sẽ đều hòa làm một. Đến khi ấy, bạn đã tìm ra thứ bạn cần rồi. Nên câu trả lời cho câu hỏi trên kia chính là "ở khắp mọi nơi".
"Understanding, is the other name of Love"
- Thich Nhat Hanh