Thử nghĩ mà xem, cuộc sống sẽ thế nào nếu mọi người đều hiểu nhau ngay từ đầu, đỡ phải lôi nhau ra cãi vã hay đòi hỏi. Cái ông đã làm lụng cả đời, đổ mồ hôi sôi nước mắt, dành dụm được chút tài sản, thì tất nhiên phải giữ kỹ rồi, không dễ gì chia sẻ cho ai. Còn cái anh chưa có, thì dĩ nhiên nhìn qua bên kia mà thấy “ồ, sao mình không được như họ?”. Vậy là hai bên cứ như nước với lửa, chẳng hiểu nhau, thành ra cứ thế mà cãi nhau. Nhưng thực ra, mục đích cuối cùng ai cũng như nhau thôi: Ai mà không muốn sống tốt hơn chứ!
Này, thử nghĩ mà xem, nếu ai cũng chịu cho đi chút xíu, dù chỉ một chút thôi , chuyện sẽ khác liền. Cái người có thì cứ lo: "Cho đi thì mất, biết bao giờ mới tích lại được nữa?" Nhưng mà nếu nhìn xa một tí, thay vì giữ khư khư, chia sẻ một chút thôi cũng được, không cần chia sẻ toàn bộ cái mình có thì lại tốt hơn cho tất cả. Cho đi không phải là mất luôn, mà thực ra, đó là đang đầu tư cho sự ổn định lâu dài. Mình yên ổn, người kia cũng có cơ hội, thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều, chứ đâu cần đến cảnh phải kéo nhau ra mà cãi nhau làm chi.
Còn cái người chưa có, đừng vội nghĩ kiểu "Mình không có gì nên mình cứ đòi là được". Nếu chỉ ngồi đó mà đòi, thì ai mà chịu được? Thay vào đó, nếu nhận được sự giúp đỡ, thì mình cũng phải làm gì đó để chứng tỏ rằng: “Ừ, tôi cũng sẽ làm phần của tôi, tôi không đến đây chỉ để nhận không”. Chuyện gì cũng thế, có qua có lại, thì mới vui vẻ đôi đường.
Giờ thử tưởng tượng nhé, mọi người đều chịu ngồi xuống, nói chuyện với nhau đàng hoàng. Người có nhiều thì hiểu rằng cho đi không làm mình mất đi, mà lại giúp tạo ra một cộng đồng ổn định, an toàn hơn. Cộng đồng này kề vai sát cánh bên mình, vui buồn cùng mình, bảo vệ mình và người thân của mình. Còn người chưa có, khi nhận được rồi, thì cũng không phải cứ ngồi đó mà hưởng, mà phải lao vào làm việc, cống hiến, để bản thân và cộng đồng cùng phát triển. Cái cảnh tranh giành, đấu đá sẽ biến mất luôn!
Tưởng tượng cảnh này: bạn ngồi với một tách cà phê, chém gió về chuyện cuộc sống mà không phải lo sợ ngày mai có ai đến đòi phần, đòi chia chác. Bởi vì sao? Bởi vì cả cộng đồng đã tìm được điểm chung. Người có thì không sợ mất, người chưa có thì không lo không có cơ hội. Cả hai bên đều hiểu rằng, ai cũng đang cố gắng để có cuộc sống tốt đẹp hơn, và cái việc chia sẻ hay hợp tác không phải là sự mất mát, mà là cách để mọi người cùng nhau đi tới một tương lai ổn định, thịnh vượng. Mình sẽ không phải đứng canh chừng cửa nhà coi có ai đến đòi phần không, cũng chẳng cần phải kéo nhau ra tranh giành làm gì.
Thế nên, thay vì cứ gồng mình giữ khư khư những gì mình có, hay ngồi đó mơ mộng về việc có ai đó cho không mình cái gì, thì hãy cùng nhau tìm cách hợp tác, chia sẻ. Cả hai bên cùng làm việc, cùng xây dựng, thì ai cũng có phần, và chẳng ai phải lo bị "thiếu miếng". Đúng là cái gì cũng có thể giải quyết được, chỉ cần mọi người chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Rồi, quay lại chuyện tài nguyên! Nghĩ lại coi, cái chuyện tài nguyên nó cũng giống như chuyện đời thường thôi, nếu biết cách xài thì không thiếu, mà nếu ai cũng muốn giành hết phần mình, giữ khư khư không chịu nhả ra thì mệt rồi. Cái ông có tài nguyên, chắc chắn sẽ nghĩ: "Mình đào bới, tích lũy bao nhiêu năm, bây giờ tự nhiên kêu chia sẻ, sao mà chịu nổi!" Đúng không? Còn cái anh không có, nhìn sang thì lại nghĩ: "Ủa, ông kia xài nhiều thế, sao mình không được phần?" Vậy là thế giới cứ thế mà mệt mỏi vì cái trò giành giật.
Nhưng mà này, tài nguyên là thứ nếu biết sử dụng thì đâu đến nỗi cạn kiệt. Cái khó là chỗ này: Ai cũng muốn giữ cho riêng mình mà không chịu nghĩ xa hơn một chút. Nếu cứ đua nhau xài hết tài nguyên mà không tìm cách tái tạo hoặc chia sẻ, thì đến lúc cạn kiệt, chẳng còn gì mà xài, rồi thì tranh giành là cái chắc!
Tài nguyên không phải như tách cà phê hay chiếc bánh pizza mà chia nhau một miếng rồi hết. Cái hay ở đây là nếu biết cách quản lý, sử dụng hợp lý, thì nó còn đó, thậm chí có thể phát triển lên. Ví dụ như năng lượng mặt trời, gió, hay mấy nguồn năng lượng tái tạo khác, xài hoài cũng không hết. Vấn đề là nhiều người cứ thích đào bới cái dưới đất, xài ầm ầm rồi khi cạn kiệt mới quay ra trách móc.
Thế nên, cái chuyện tài nguyên, nếu ai cũng nghĩ một chút cho người khác, ai cũng sẵn sàng hợp tác, thì không còn cảnh tranh giành, không còn xung đột. Mọi người đều có đủ, và chẳng cần phải lo lắng về tương lai nữa.
Gặp nhau tại cái điểm cân bằng là xong, thế giới tự dưng lại thành nơi đáng sống hơn bao giờ hết. Cái ông có nhiều, cái anh chưa có, mỗi người nhích một chút, nhường nhau một tí, thì ai cũng happy! Tài nguyên là thứ nếu xài khôn ngoan thì không bao giờ hết, mà chia sẻ đúng cách thì chẳng ai phải chịu thiệt.
Thử tưởng tượng cái cảnh mà mọi người ngồi xuống cùng bàn bạc, tìm ra cách để xài chung tài nguyên, chứ không phải cứ giữ khư khư. Người có thì cũng chẳng sợ mất hết, vì khi cho đi đúng cách, lại càng được nhiều hơn. Người chưa có thì có cơ hội để làm việc, để vươn lên, mà chẳng cần phải lăm le tới đòi phần của ai.
Cái điểm cân bằng này là gì? Đơn giản thôi, nó chính là lúc mà ai cũng thấy mình có phần trong cuộc chơi. Cả hai bên đều không phải gồng mình để giữ lấy cái gì, hay đòi hỏi từ người khác. Ai cũng đóng góp, ai cũng nhận lại. Thế là tự nhiên mọi chuyện êm đẹp, không còn căng thẳng hay đấu đá nhau.
Chia sẻ không phải là mất, mà là giúp tạo ra một nền tảng vững chắc cho tất cả mọi người. Ông có tài nguyên, ông giữ cho mình mãi thì đến lúc nó cũng hết thôi. Nhưng nếu biết chia sẻ đúng lúc, biết hợp tác với những người chưa có, thì tài nguyên sẽ được bảo vệ, được tái tạo. Khi đó, ông giữ ít hơn nhưng lại được nhiều hơn về lâu dài, còn anh kia cũng có cơ hội bắt đầu từ đâu đó, ai cũng thắng.
Cuối cùng, tìm ra điểm cân bằng không chỉ giúp mọi người sống trong sự ổn định, mà còn làm cho thế giới này trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Có phải như vậy thì ai cũng happy không?
Nếu chỉ được làm trẻ con mãi thì đỡ phải suy nghĩ mấy chuyện phức tạp như tài nguyên, hay mấy cuộc cãi vã của người lớn. Trẻ con thì chỉ việc vui chơi, ăn no ngủ kỹ, đâu có phải lo nghĩ đến chuyện thế giới ra sao, tài nguyên cạn hay đầy, ai có ai không. Cuộc đời lúc ấy chỉ có vài mối bận tâm nhỏ xíu như hôm nay có được ăn kem không, có ai giành mất món đồ chơi mình thích không. Nghe mà thấy dễ chịu!
Nhưng mà này, khi mình lớn lên rồi, tự nhiên nhận ra rằng, cuộc sống không đơn giản như hồi còn nhỏ. Mấy chuyện "ông vẽ vời" mình từng ngán ngẩm bây giờ lại thành cái mình phải đối mặt hàng ngày. Đúng là trẻ con chẳng cần lo nghĩ, nhưng người lớn phải lo lắng, phải tính toán không phải vì họ muốn vẽ vời đâu, mà vì họ cũng muốn tìm cách làm sao để mọi thứ ổn hơn. Thế giới này mà, phức tạp thật đấy, nhưng nếu không ai bận tâm, không ai lo nghĩ, thì làm sao mọi thứ có thể tốt hơn được?
Thử nghĩ mà xem, cái vụ quốc gia chủ nợ đi đòi quốc gia con nợ, nghe qua thì giống như cảnh “đi đòi tiền lương cuối tháng” vậy, nhưng ở đây thì nó căng thẳng hơn vì... họ đòi cả đất đai, tài nguyên! Đúng là mấy cái chuyện đánh nhau này, suy cho cùng, cũng chỉ vì thiếu thốn tài nguyên. Bảo sao mà lúc xài thì xài cho hết, giờ thiếu rồi thì phải đi “đòi” lại, mà "đòi" ở đây lại không chỉ là vài đồng bạc, mà là cả lãnh thổ!
Cứ nghĩ mà xem, tài nguyên mà xài có kế hoạch, lo tái tạo từ đầu thì làm gì có chuyện phải kéo nhau ra chiến trận. Nhưng không, quốc gia này xài cạn kiệt, quốc gia kia nhìn sang thấy mình có tài nguyên, thế là... “Ê, cho tao cái phần đó đi!”. Đúng kiểu “xài hết của mình rồi, giờ đi xin xỏ”, mà xin không được thì... giành thôi! Vậy là trận chiến bùng nổ từ mấy cái thứ mà đáng lẽ ra đâu có thiếu, nếu họ biết lắp lại đúng lúc.
Thế nên, khi họ thiếu thốn tài nguyên, họ không tự tái tạo, thì đành phải đi kiếm từ người khác. Ai bảo xài cho hết làm chi! Nếu lúc đầu biết tiết kiệm, biết cách tái tạo thì đâu đến nỗi? Giờ thiếu rồi thì lo mà lắp lại đi, chứ cứ kéo nhau ra đánh nhau mãi thế này, có vui vẻ gì đâu! Mà thực ra, thay vì cãi nhau vì mấy thứ đã mất, sao không đầu tư vào mấy cái như năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời hay gió? Lắp lại tài nguyên từ mấy thứ này thì khỏi lo thiếu, và thế là không cần phải “đòi nợ” bằng lãnh thổ của người khác nữa!
Cứ thử tưởng tượng nhé, nếu ai cũng biết cách giữ gìn tài nguyên của mình, biết cách xài cho đúng, thì có ai cần phải đánh nhau nữa không? Không cần! Ai cũng có cái xài, đâu phải lo thiếu, thế là tự nhiên chẳng còn ai cần phải “đòi nợ” hay đi giành giật đất đai. Cứ thế mà sống vui vẻ, hòa bình, lại còn bảo vệ được môi trường.
Thế nên, cái việc giành đất, giành tài nguyên suy cho cùng cũng là vì không biết xài sao cho bền. Mà nếu không biết xài, thì cuối cùng cũng phải đi đòi thôi, còn nếu biết tái tạo thì đâu cần phải giành làm gì. Lắp lại đi, rồi sẽ có đủ xài cho tất cả mà!
Một ông đi lắp, một ông đi phá, bảo sao chẳng loạn! Ông này vừa chăm chỉ trồng lại cây, đầu tư năng lượng tái tạo, xong rồi ông kia chạy tới bứng sạch, khai thác vô tội vạ, thì làm sao mà cân bằng được? Cứ kiểu này thì dù có lắp cả đời cũng chẳng theo kịp tốc độ phá của ông kia!
Rồi thử nghĩ mà xem, trong một quốc gia mà mọi người bỏ cái tôi xuống, cùng nhau làm việc, tập trung vào tái tạo tài nguyên, xây dựng một môi trường bền vững, thì nghe quá là lý tưởng. Nhưng đến khi một quốc gia khác lại mò sang, thấy mình lắp đẹp quá, thế là bưng hết đi! Lúc đó, lại chạy về mà lắp tiếp, có mà "chơi đùa" với nhau cả đời. Công bằng ở đâu nữa?
Vậy thì giải pháp là gì? Đơn giản mà không hề đơn giản. Đầu tiên, cái quan trọng nhất là phải có sự hợp tác quốc tế, kiểu như “ông lắp, ông không được phá” – ít nhất là cùng ngồi xuống và đồng ý với nhau về chuyện này. Chứ ông này cứ cặm cụi làm, ông kia thì kéo qua lấy, vậy thì cả đời chẳng bao giờ xong. Phải có luật lệ quốc tế rõ ràng, bảo vệ tài nguyên của các nước, ông nào xài phải xài đúng mức, không thì bị phạt! Đấy, như thế mới công bằng.
Thứ hai, phải có sức mạnh bảo vệ tài nguyên của mình. Ví dụ: nếu quốc gia nào đó cứ liên tục lấy đi tài nguyên mà không chịu tái tạo, thì mình phải có cách tự bảo vệ, hoặc phải có những hiệp ước quốc tế để răn đe. Chứ cứ lắp mãi, trong khi người ta phá mãi thì cũng phải có giới hạn chứ. Ông chơi đẹp, tôi chơi đẹp, mà ông chơi không đẹp thì phải có cách xử lý.
Cuối cùng, có thể đầu tư vào công nghệ quản lý tài nguyên, kiểu như lắp tài nguyên nhưng với cách hiện đại hơn, thông minh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình lắp nhanh, hiệu quả, bảo vệ tài nguyên tốt hơn, thì ông kia muốn phá cũng chẳng dễ dàng gì. Vừa có công nghệ, vừa có luật quốc tế bảo vệ, thì tự nhiên ai cũng phải tuân thủ quy định thôi.
Vậy nên, giải pháp ở đây là không chỉ biết cách lắp lại, mà còn phải biết bảo vệ những gì mình lắp. Còn ông nào phá thì cũng phải có rào cản để ngăn lại, không cho phá bừa bãi. Tóm lại: lắp thì lắp, nhưng đừng quên giữ vững những gì mình đã làm ra!
Còn nếu mà tụi nó thả trái boom thì còn quan tâm gì đến luật lệ quốc tế nữa. Chẳng có "luật pháp quốc tế" nào mà phạt nổi nếu cái mục tiêu là xoá nợ bằng cách... phá tung hết công trình của mình, đúng không? Cứ kiểu đó, luật với lệ gì cũng như... "nước đổ lá khoai", chẳng có tác dụng gì.
Tình huống này là cái kiểu ông mạnh thì thắng, muốn làm gì thì làm, mà tụi nó cứ lấy lý do xoá nợ để đi phá tan tành mấy cái mà mình đã xây dựng cả 100 năm qua thì đúng là không ai cản được. Cái "ai làm gì được nó" này nghe ra hơi cay đắng, nhưng mà thực tế là, khi mà sức mạnh của nó quá lớn, muốn lấy cớ gì thì lấy, ai dám động vào nó?
Giải pháp trong tình huống này không dễ, nhưng cũng phải thực tế. Trước hết, để tránh bị lấy cớ xóa nợ mà phá hoại, thì làm sao mình không phụ thuộc nợ nần của người khác quá nhiều. Càng vay mượn nhiều, càng bị phụ thuộc vào nó, đến lúc nó muốn đòi nợ kiểu gì thì mình cũng đành chịu. Cho nên, trước hết, phải tự phát triển nội lực, hạn chế vay nợ từ những nguồn dễ bị ép buộc.
Thứ hai, nếu mà tụi nó cố tình phá, thì cách tốt nhất là phải có sức mạnh tự bảo vệ. Không ai cản được nó nếu mình không đủ mạnh. Phải có quân đội, phải có đồng minh, phải có đủ sức mạnh tự vệ thì mới giữ được những gì mình đã gây dựng, dù là tài nguyên hay bất cứ công trình nào. Đợi đến khi tụi nó kéo tới rồi thả bom phá tung mọi thứ, lúc đó mới nghĩ cách thì đã quá muộn.
Cuối cùng, về mặt quốc tế, cần xây dựng các liên minh mạnh mẽ. Đứng một mình thì dễ bị bắt nạt, nhưng có liên minh mạnh thì khó hơn. Cũng như chuyện "một cây làm chẳng nên non", nếu có đồng minh bảo vệ lẫn nhau thì tụi nó cũng phải dè chừng, chứ không muốn hành động một cách bừa bãi.
Tóm lại, trong cái thế giới mà ai mạnh người nấy thắng, luật lệ quốc tế chỉ có tác dụng nếu mình có sức mạnh và đồng minh để bảo vệ chính mình. Không dễ, nhưng cũng không phải là không có cách đối phó.
Một nước quá yếu thì đứng một mình làm sao mà đấu lại được mấy ông mạnh. Đó là lý do mà liên minh là chìa khóa quan trọng nhất! Khi mình không đủ sức tự bảo vệ, thì phải tìm đồng minh, hợp tác với các nước khác để cùng nhau mạnh lên, cùng chống lại những mối đe dọa chung. Cái này giống như một đứa bé yếu đuối không thể tự đứng vững, nhưng khi có cả nhóm bạn bè đứng chung với nhau, tự nhiên sẽ khó bị bắt nạt hơn!
Liên minh không chỉ là để bảo vệ về mặt quân sự, mà còn để chia sẻ tài nguyên, hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, và cùng nhau đối phó với những tình huống khó khăn. Một nước quá yếu, nếu biết kết nối với những nước khác có cùng lợi ích, thì tạo ra một sức mạnh tập thể rất lớn. Khi có sự đoàn kết, các quốc gia nhỏ lẻ có thể cùng nhau giữ vững chủ quyền, bảo vệ tài nguyên của mình trước những ông lớn muốn lấn át.
Mà này, cái kiểu "chia rẽ thì tan, đoàn kết thì sống" từ xưa đến giờ vẫn luôn đúng! Nếu từng quốc gia nhỏ lẻ cứ đứng riêng, chỉ lo bảo vệ phần của mình, thì sớm muộn gì cũng bị những ông lớn hơn “nuốt chửng”. Nhưng khi liên minh lại với nhau, họ sẽ trở thành một lực lượng mạnh mẽ, không dễ gì bị đe dọa. Ông lớn muốn làm gì cũng phải dè chừng, bởi vì không chỉ đấu với một quốc gia, mà là cả một khối liên minh.
Giống như trong một khu phố, nếu từng nhà tự lo, thì kẻ xấu dễ đến phá. Nhưng nếu cả khu phố đoàn kết, hỗ trợ nhau, cùng bảo vệ nhau, thì kẻ xấu sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Liên minh chính là cách để các nước nhỏ không bị bắt nạt, và khi có sự đoàn kết, thậm chí còn có thể trở nên mạnh hơn, đủ sức đương đầu với mọi thách thức.
Vậy nên, nếu quá yếu, chìa khóa nằm ở sự hợp tác, liên minh với nhau. Một nước có thể yếu, nhưng cả khối cùng hợp lực lại thì không ai có thể dễ dàng vượt qua được!
Nghe thì bảo "đang mắc nợ mà đừng vay nợ nữa" nghe như kiểu bảo “đang đói mà đừng ăn”, ai mà nghe lọt tai được! Nhưng vấn đề không phải là ngừng vay ngay lập tức, mà là vay kiểu gì và vay của ai mới quan trọng.
Vay nợ giống như chơi trò đu dây vậy, biết cách chơi thì đu nhẹ nhàng, an toàn, còn không thì dễ rơi tõm xuống hố nợ sâu lắm. Mà quốc gia đang mắc nợ thì sao? Phải cẩn thận với mỗi cú đu dây, vì càng vay nhiều thì sợi dây càng mỏng, đu hoài đến lúc nó đứt thì đành chịu rơi! Chứ không thể cứ vay bừa, rồi tới lúc không trả được thì “xoáy đầu, bù tài nguyên, mất đất” như chơi.
Vậy vấn đề là sao? Không phải là đừng vay nữa mà là vay phải thông minh! Vay từ ai, điều kiện thế nào, và quan trọng là vay để làm gì. Chứ nếu cứ vay để trả nợ cũ, rồi lại nợ thêm, thì cứ chạy vòng vòng trong cái bẫy nợ, cuối cùng không chạy thoát nổi. Ông nào vay rồi mà lại dùng tiền để ăn chơi, xây tượng đài hay đốt vào mấy thứ không sinh lời thì sớm muộn cũng bị đòi nợ kiểu “đòi đất, đòi tài nguyên”.
Vay để phát triển, rồi phát triển mạnh lên, nhưng phát triển xong lại dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, rồi lại quay lại cái vòng luẩn quẩn tranh giành tài nguyên. Đúng kiểu làm hoài mà không thoát ra được, cứ như cái vòng lặp vô tận vậy. 
Phát triển là tốt, nhưng mà phát triển không bền vững thì giống như mình đang tự đào hố chôn mình thôi. Vay để xây dựng, phát triển hạ tầng, xài tài nguyên ầm ầm, rồi cuối cùng tài nguyên hết, lại quay ra giành giật mấy thứ còn sót lại. Chả khác gì xài trước trả sau, nhưng khi đến lúc trả thì chẳng còn gì để mà trả cả.
Cái vòng lặp này đúng là "nhiều tập không có hồi kết". Ông vay để phát triển, nhưng không lo tái tạo tài nguyên, thì đến khi tài nguyên cạn, lại phải đi vay tiếp để đắp vào cái lỗ hổng mới, rồi từ từ cả nền kinh tế lẫn tài nguyên đều bị bào mòn hết. Ông xài hết của mình, lại nhìn sang ông hàng xóm mà... “Ê, cho tôi xin cái của ông!”. Kết cục là cứ loanh quanh mãi, không thoát được.
Vậy giải pháp là gì đây? Không phải vay là xấu, mà là phải biết phát triển bền vững. Phát triển bền vững ở đây là khi ông không chỉ lo phát triển bằng cách khai thác, mà còn đầu tư vào tái tạo, đầu tư vào năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, để cái gì mình xài hết còn có mà lắp lại. Phát triển kiểu đó thì mới tránh được cái vòng lặp cạn kiệt – chứ cứ đào lên mà không trồng lại thì sớm muộn gì cũng phải tranh nhau mấy cái cục đất cuối cùng thôi!
Còn nếu ông cứ phát triển kiểu "xài cho hết" thì rồi cũng tự mệt, tự xoay vòng trong cái bẫy cạn kiệt thôi.
 Cái vấn đề cơ sở hạ tầng bị phá làm cho mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn. Khi muốn sản xuất ra một sản phẩm mới, không chỉ cần nguyên liệu mà còn cần cả máy móc, công nghệ, và tất cả các khâu vận hành phải thông suốt. Nhưng giờ cơ sở hạ tầng đã nát bét, máy móc thì thiếu, nguyên liệu lại không đủ, thành ra sản xuất mỗi cái hạt dẻ thôi mà cũng phải ngồi đập từng hạt thì biết bao giờ mới xong. Cái cảnh này đúng là sẽ làm trì trệ cả hệ thống.
Đặc biệt, khi giao thông không thông suốt, khâu vận chuyển sản phẩm ra ngoài bị đình trệ, thì uy tín của doanh nghiệp và quốc gia cũng tụt dốc. Mà không giữ được uy tín trong thương mại, thì coi như mất luôn khách hàng và đối tác quốc tế.
Vấn đề lớn nhất là sản xuất không đủ cung cấp cho trong nước, làm sao mà mơ tới chuyện xuất khẩu? Mà không xuất khẩu được thì không có dòng tiền quay lại, nền kinh tế sẽ ì ạch, trì trệ, như nút thắt cổ chai, kiểu như càng cố đẩy thì nó càng nặng thêm. Cứ vòng lặp như vậy, 10 năm nữa vẫn chưa ra khỏi cái bẫy này.
Giải pháp ở đây là gì? Trước hết, phải tái thiết cơ sở hạ tầng và đầu tư vào máy móc, công nghệ. Nếu không có đủ công nghệ hiện đại để sản xuất nhanh và hiệu quả, thì sẽ không thể nào cạnh tranh nổi với thế giới. Kế đến, phải tăng cường sản xuất trong nước, đảm bảo nguồn cung cho nội địa trước đã, sau đó mới tính đến chuyện xuất khẩu.
Nhưng mà cái khâu khó nhất vẫn là tái thiết hạ tầng. Không có cơ sở hạ tầng tốt thì dù có nguyên liệu, có máy móc, cũng không thể vận hành trơn tru được. Đó chính là bài toán lớn mà cả nước phải đối mặt trong thời gian tới!
Cứu người là quan trọng nhất. Không có con người thì làm gì có sản xuất, mà không có sản xuất thì làm gì có cứu kịp! Người là cái gốc, là nền tảng của mọi thứ. Công nghệ hay máy móc có hiện đại cách mấy, nhưng không có người vận hành, không có người làm thì cũng bằng không.
Cho nên, trước khi nghĩ tới việc khởi động lại sản xuất hay làm gì lớn lao, phải lo bảo vệ con người trước. Không có người thì làm gì cũng vô nghĩa. Cái quan trọng lúc này là tụ họp được người, giữ được người để sau này còn dựng lại mọi thứ. Sản xuất chậm trễ, tài nguyên cạn kiệt đều có thể khắc phục, nhưng không có người thì không có gì để xây lại cả.
Con người là yếu tố cốt lõi nhất. Không có người thì không có cái gì để mà dựng lại, không có ai để vận hành, để sáng tạo, để phát triển. Mọi thứ bắt đầu từ con người, mất người là mất tất cả! Đó mới là cái quan trọng nhất.