Người ta thường nói hoàng hôn là biểu tượng của sự kết thúc, mang nỗi buồn, nhưng nó vẫn đẹp, có lẽ vì ta biết rằng, mình có nơi để trở về, rằng ở đó vẫn có người hằng chờ mong ta.
Mình vẫn nhớ những ngày cấp hai, sáng nào cũng dậy thật sớm để có thể được đạp xe đi học một mình, hít thở không khí tươi mới của buổi bình minh, ngắm đồng lúa trải dài tít tắp ở hai bên đường, vừa đi vừa nghe radio trên chiếc điện thoại cục gạch. Chiều đi học về mình cũng sẽ nán lại trường, ngồi học thêm một chút, cho đến khi nắng gần tắt, lại được đi về một mình để ngắm hoàng hôn. Không phải mình không có bạn bè, chỉ là cảm giác được ở một mình và ngắm nhìn thế giới khiến mình thư thả biết bao nhiêu. Cho đến bây giờ, những ngày tháng đó có lẽ vẫn luôn là quãng thời gian bình yên nhất trong cuộc sống của mình. Hồi đó ước mơ của mình là được lớn thật nhanh, sự ẩm ương của tuổi dậy thì khiến mình bất đồng với mọi người và trở nên nổi loạn vô cùng. 
Thước phim cuộc đời cứ trôi chầm chậm rồi cũng đến hôm nay, khi mình đã tốt nghiệp trường đại học mà mình ước mơ từ cấp hai, có một công việc với mức lương khá ổn đối với sinh viên mới ra trường, nhưng sao mình lại cảm thấy cuộc sống thiếu bình yên quá. Có thể là khói bụi đô thị và những tổn thương chồng chất đã khiến mình đánh mất đi sự bình yên bên trong của bản thân mà mình không nhận ra. Mình đuổi theo những giá trị bề ngoài mà quên mất rằng con người không phải một cỗ máy có cảm xúc, mà là sinh vật cảm xúc có tư duy. Nên mình quyết định quay lại để viết, điều mình vẫn luôn yêu thích nhưng đã quên bẵng đi nó quá lâu.
Những ngày này Hà Nội vắng vẻ quá, mình ngắm đường phố chỉ có vài người đi lại, chợt nhận ra sự tấp nập ồn ào, khói bụi ngày thường lại là điều hạnh phúc và may mắn biết bao. Mình nhớ tiếng còi xe chen nhau, tiếng cô hàng rong bán xôi bán bánh mì, tiếng nói cười, cãi cọ của những người hàng xóm. Nhớ cảm giác được vươn vai nghĩ về một ngày dài sắp tới đi làm, đi học gặp gỡ mọi người. Những tối Hà Nội đèn đường sáng choang, mình muốn cùng bạn bè, người yêu đi thăm thú phố phường, lê la hàng quán, tán dóc vài ba câu chuyện đời thường. Mình nhớ Hà Nội những ngày xô bồ mà cũng thật dịu dàng đó. 
Mình nghĩ khoảng thời gian này là một khoảng nghỉ mà chúng ta cần để chiêm nghiệm, để nhìn lại bản thân và những điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà ta đã lỡ coi là hiển nhiên ngày trước. Có thể, một lúc nào đó mình sẽ nhìn lại khoảng thời gian này, và thấy thật an nhàn thảnh thơi, để rồi lại ghen tỵ với bản thân trong quá khứ một chút thì sao. Chúng ta sẽ luôn hướng đến những điều tốt đẹp hơn, hy vọng vào ngày mai mọi thứ tươi sáng hơn, có lẽ điều đó khiến cho chúng ta có động lực để tiếp tục sống mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng mình cũng mong là chúng ta có thể sống tốt ở hiện tại, vì nó là tương lai hạnh phúc mà quá khứ ta từng tưởng tượng, từng muốn lớn lên thật nhanh để trải nghiệm, cũng chính là quá khứ ấm áp mà ta nhớ về trong tương lai.
Và mỗi khi hoàng hôn buông, nắng tắt, thay vì buồn bã thì ta có thể mừng vui vì đã kết thúc một ngày dài, ta sẽ trở về vòng tay người ta yêu, cũng là người trao ta đủ tình yêu để đối mặt với thế giới đôi lúc thật khó khăn này, nhỉ?