Tôi mới kết hôn.
Chồng tôi là một người tôi được giới thiệu qua một người bạn chung. Chúng tôi bằng tuổi và cùng tìm thấy nhau sau rất nhiều năm chờ đợi và từ chối nhiều lời giới thiệu trước đó.
Chúng tôi không phải kiểu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mối quan hệ cứ dần dần được xây dựng và bền chặt hơn sau mỗi cuộc nói chuyện và gặp gỡ.
Trước đây tôi từng nghe một chị bạn sắp kết hôn chia sẻ rằng khi em tìm được đúng người thì người đó giống như người thân của em vậy. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, thuận lợi và trơn tru, như thể 2 người là 2 bánh răng khớp lại với nhau vậy.
Lúc đó tôi chưa hiểu hết ý của chị, mãi cho đến khi gặp, yêu và cưới người chồng hiện tại, tôi mới cảm nhận một cách chân thực thế nào là đúng người đúng thời điểm, một cảm giác tôi đã mong đợi rất lâu nhưng hoàn toàn mù mờ về nó.
Có thể cảm giác đúng người sẽ rất khác nhau với từng người. Nhưng tôi sẽ kể cho bạn cảm giác của tôi là như thế nào.
Trước hết, đó là cảm giác thương và được thương. Thương người đó, thương những người thân xung quanh họ và biết rằng họ cũng như vậy với mình và người thân của mình.
Đó là cảm giác người ấy có thể hiểu và kiên nhẫn lắng nghe những tâm sự vu vơ của mình mà không cần quá cố gắng, bởi vì họ đủ trưởng thành về cảm xúc và luôn đối xử với mọi người xung quanh như vậy.
Đó là cảm giác người ấy thấy những điều bạn coi trọng là đáng để coi trọng, những điều bạn quan tâm là đáng để quan tâm. Hoặc ít nhất họ đủ coi trọng và quan tâm bạn để biết nên cho bạn không gian và thời gian để làm những gì bạn muốn làm.
Đó là cảm giác những gì bạn thấy tự ti về mình trước đây, họ lại cho rằng đó là chuyện nhỏ. Họ thể tự hiểu những diễn biến cảm xúc và lo âu của bạn để vỗ về, an ủi và cho bạn một chỗ dựa vững chắc.
Đó là cảm giác nhẹ nhõm, không cần căng thẳng, không cần cố gắng thể hiện mình hay thay đổi bản thân để vừa ý họ, vì họ vốn đã vừa ý với con người bạn, và ngược lại.
Đó là cảm giác an tâm rằng bạn có thể ngồi lại cùng nói về những sự khác biệt giữa hai người mà không cần tranh cãi hay giận hờn. Cả hai đã đủ chín chắn để hiểu mỗi người có cách nghĩ riêng và đủ tôn trọng đối phương và cùng tìm ra phương án tốt nhất.
Đó là cảm giác tự tin rằng cả hai có thể nắm tay cùng bước tiếp và học hỏi dần về nhau, về mối quan hệ giữa cả hai và xây dựng nó ngày càng yêu thương và tròn đầy.
Tôi không thể kể hết một lúc tất cả những cảm giác cụ thể ấy. Nhưng tựu chung lại, chúng là những cảm giác tích cực, cho bạn thêm sự chắc chắn và an nhiên, bớt đi sự lo âu và buồn phiền. Chất lượng mối quan hệ và cuộc sống của bạn tăng lên rõ rệt khi ở cùng họ.
Trên đây là những điều tôi có thể tóm tắt thành lời cho bạn hiểu. Hi vọng bạn sẽ trực tiếp trải nghiệm để hiểu cảm giác "đúng người" với bạn chính xác là cảm giác như thế nào.
Tôi kể ra câu chuyện của mình không nhằm mục đích khoe khoang. Tôi chỉ hi vọng câu chuyện này có thể truyền thêm động lực cho các bạn trẻ đâu đó vẫn đang hoang mang trên hành trình tìm kiếm người đồng hành giống tôi của những năm trước.
Thực ra, tôi biết mình may mắn. Xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè tầm 30 tuổi như tôi vẫn chờ đợi ngày họ gặp được một người có thể khiến họ thốt lên "Đúng là người mình tìm đây rồi". Không phải họ không đủ xinh đẹp và vững vàng về tài chính, chỉ đơn giản là chưa đủ duyên mà thôi.
Đúng là duyên số góp phần giúp chúng ta gặp được người mình muốn. Nhưng tôi cũng tin ngoài phần duyên và may đó ra, chính những lựa chọn của chúng ta cũng thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước, rẽ vào những ngã rẽ và gặp gỡ những con người cần gặp, tạo nên những nhân duyên trong cuộc đời ta.
Thời gian trước, tôi đối diện với áp lực khủng khiếp từ gia đình và nhiều người khác về việc cần phải lấy chồng. Chính tôi cũng hoang mang không biết mình nên hay không nên nhắm mắt đưa chân, ậm ừ lấy tạm một người mà mình chỉ có cảm giác 50-60% là hợp với mình, biết đâu sẽ hạnh phúc.
Nhưng may cho tôi là trực giác của tôi quá mạnh và đứa bạn thân nhất của tôi đã truyền cho tôi sức mạnh để từ chối những điều chưa đúng với mình để tiếp tục chờ đợi điều đúng hơn. Bạn tôi nhắc tôi nhớ về quy tắc hoặc là Fucking Yes hoặc là No. Đó là cách sống mà chúng tôi lựa chọn, kể cả trong công việc hay trong chuyện tình cảm.
Và đến giờ, tôi thở phào nhẹ nhõm và rất vui vì mình đã dám nói Không nhiều lần và dám chờ đợi cho tới năm 29 tuổi. Dùng từ "đạp gió rẽ sóng" thực sự là cũng không sai, ít nhất với tôi mà nói. Nhưng nếu không nhờ sự can đảm đạp sóng và vượt lên những áp lực bủa vây lúc ấy, rất có thể tôi đã không tìm được hạnh phúc hiện tại.
Mỗi lần nhìn chồng mình, ngắm anh nấu cơm sáng cho tôi mang đi làm, ngắm anh nằm ngủ say bên cạnh, tôi thường vô thức mỉm cười và thầm cảm ơn. Cảm ơn số phận, cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau. Cảm ơn chính mình vì đã chờ đợi. Cảm ơn anh vì đã chờ đợi tôi. Thật thật nhiều ~
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet