Khi tôi đã chứng kiến vụ đại hồng thuỷ trong mơ vào năm 1913. Nó diễn ra vào đúng khoảng thời gian quan trọng với tôi, với tư cách là một người đàn ông. 
Tại thời điểm đó, trong những năm tháng tứ tuần. Tôi đã đạt được mọi thứ mà tôi mong ước, như là danh dự, quyền lực, giàu có, tri thức, và mọi hạnh phúc có thể của một đời người. Và rồi, lòng ham muốn những thứ trần tục này biến mất, chúng thoát khỏi con người tôi và để nỗi ám ảnh kinh hoàng xâm chiếm.
Sự chứng kiến vụ đại hồng thuỷ cứ trói buộc suy nghĩ của tôi về nó, và tôi cũng cảm nhận cái gọi là Tinh thần sâu thẳm (Spirit of the depths). Nhưng ban đầu tôi chưa hiểu nổi tinh thần này. Thế mà tinh thần này cứ dìu dắt tôi với nỗi lòng không thể kiềm chế. 
Rồi tôi thốt lên: Linh hồn của tôi, bạn đang ở đâu. Tôi đang lên tiếng, tôi đang mời gọi- bạn có đó không? Tôi đã trở lại.
Tôi đã rũ sạch bụi đất khỏi đôi chân này, và tôi đã đến bên bạn. Sau bao năm dài lang thang, tôi lại đến bên bạn một lần nữa. Tôi có nên kể tất cả những gì tôi đã chứng kiến, trải qua và say đắm; về những sự ồn ào cuả cuộc sống và thế gian?
Nhưng có một điều bạn cần biết. Một điều tôi đã học được. Đó là con người phải sống cuộc đời này. Cuộc sống này chính là con đường mà chúng ta đã tìm kiếm từ lâu để có thể tiến đến cái không thể hiểu được. Cái mà chúng ta gọi là thiêng liêng. Không có con đường nào khác, mọi con đường khác đều không phải lối đi. Tôi đã tìm ra con đường đúng đắn, nó đã dẫn tôi đến với bạn, linh hồn của tôi.
Tôi đã trở lại, điềm tĩnh và thanh khiết.
Bạn vẫn nhận ra tôi chứ? Cuộc chia ly đã kéo dài bao lâu rồi. Mọi thứ đã trở nên thật khác.
Và làm thế nào tôi lại tìm thấy bạn vậy? Cuộc hành trình của tôi thật kỳ lạ làm sao.
Tôi nên dùng từ gì để kể cho bạn về con đường ngoằn ngoèo mà một ngôi sao tốt lành đã dẫn tôi đến với bạn.
Hãy đưa tay cho tôi hỡi linh hồn suýt bị lãng quên của tôi. Sự vui thích khi gặp lại bạn thật ấm áp, hỡi linh hồn đã từng bị chối bỏ. Cuộc sống này đã đưa tôi trở lại với bạn. Chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời mà ta đã sống, cho mọi hạnh phúc và hàng vạn giờ buồn bã, cho mọi niềm hân hoan, cho mọi khổ đau sầu muộn.
Cuộc hành trình này tôi nên tiếp tục cùng bạn. Tôi sẽ cùng bạn lang bạt và vươn lên khỏi nỗi cô độc trước đây.
Tinh thần sâu thắm buộc tôi nói ra và trải nghiệm những điều trên, vì cho tới lúc đó tôi không nhận biết được linh hồn của mình.
Tôi vẫn lao lực một cách mù quáng dưới tinh thần của thời đại này và có suy nghĩ khác về linh hồn con người. Tôi đã nghĩ và nói rất nhiều về linh hồn. Tôi đã học được nhiều từ ngữ để nói về cô ấy. Tôi đã phán xét cô ấy như là một khách thể của khoa học. Mà không biết rằng linh hồn của chúng ta không thể là khách thể của sự phán xét và kiến thức. 
Mà ngược lại, sự phán xét và kiến thức của ta là khách thể của linh hồn. 
Do đó tinh thần sâu thẳm đã buộc tôi nói chuyện với linh hồn của mình, phải vẫy gọi như thể với một thức thể sống và hữu thể.
Ta phải nhận thức được rằng ta đã đánh mất linh hồn của bản thân. Từ đây, chúng ta học được cách khám phá linh ồn của tinh thần vực thẳm.
Tinh thần vực thẳm coi linh hồn như một thực thể sống và hiện hữu, và vì vậy anh ấy mâu thuẫn với tinh thần của thời đại. Cái tinh thần cho rằng linh hồn phục thuộc vào một người. Diều này cho phép linh hồn có thể bị phán xét và sắp xếp, có thể khoanh vùng và nắm bắt. Tôi phải thừa nhận rằng thứ mà trước đây tôi gọi là linh hồn hoàn toàn không phải là linh hồn mà là một hệ thống chết. Vì thế tôi đã nói với linh hồn mình như thể nói với một thứ gì đó xa xăm, mơ hồ, một thứ không tồn tại thông qua chính tôi. Mà đúng ra là tôi tồn tại thông qua linh hồn mình.
Kẻ nào mà quay lưng lại với thế giới vật chất bên ngoài có thể tới được nơi linh hồn trú ngụ. Nếu không tìm được linh hồn, nỗi khiếp sợ của sự trống rỗng sẽ nuốt chửng hắn. Nỗi sợ hãi kéo lê hắn bằng những đòn roi, cứ thế quật thật mạnh hết lần này đến lần khác trong cơn tuyệt vọng và lòng ham muốn mù quáng đuổi theo những thứ trống rỗng.
Hắn ta trở thành một kẻ ngốc vì lòng ham muốn vô tận của mình và quên mất rằng con đường của linh hồn mình mà không bao giờ tìm thấy cô ấy nữa. Hắn sẽ chạy theo mọi thứ và chiếm lấy chúng, nhưng sẽ không tìm được linh hồn của mình, và hắn chỉ có thể tim thấy linh hồn bên trong chính bản thân.

Quả thật linh hồn của một người nằm trong sự vật và trong con người, nhưng những kẻ mù loà chỉ chiếm lấy sự vật và con người, chứ không phải linh hồn hắn, bên trong sự vật và con người.

Hắn ta không ý thức về linh hồn của mình và làm sao để phân biệt giữa linh hồn và sự vật, con người. Hắn có thể tìm thấy linh hồn trong chính sự ham muốn chứ không phải trong những khách thể của ham muốn.

Nếu hắn ta sở hữu ham muốn của mình mà không bị nó chiếm hữu, hắn ta sẽ chạm được một tay vào linh hồn của mình. Vì ham muốn chính là hình ảnh và biểu hiện của linh hồn.
Nếu chúng ta sở hữu ảnh diện (image) của một sự vật ta đã sở hữu một nửa nó rồi. Ảnh diện của thế giới là một nửa của thế giới. Kẻ chỉ sở hữu thế giới chứ không phải cả ảnh diện của nó thì chỉ sở hữu một nửa thế giới, vì linh hồn hắn nghèo nàn và chẳng có gì cả.
Sự giàu có của linh hồn thể hiện trong ảnh diện. 
Kẻ nào sở hữu ảnh diện của thế giới chính là đã sở hữu một nửa thế giới rồi, ngay cả khi nhân tính của hắn nghèo nàn chẳng có gì hết. Những những ham muốn như vậy khiến linh hồn trở thành một con thú hung dữ, nó nuốt tất cả nhưng cái không thể chịu nổi và vì thế trở nên ngộ độc.
Các bạn của ta, hãy khôn ngoan mà nuôi dưỡng lấy tâm hồn, nếu không thì sẽ là con rồng và quả bên trong trái tim bạn.