Tifosi và Trần Bình Trọng – Kẻ “che đậy” tộc ác giặc Tàu và Người đàn ông “thà làm ma nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc”!
Phê phán Tifosi - Phản động không số hiệu nằm trong lòng xã hội Việt Nam
Ngày 17/2/1979, thừa lệnh của Tổng tư lệnh Quân Ủy Trung Ương Đặng Tiểu Bình, đồng loạt quân Trung Quốc xâm lược bắn phá, lấn tiến trái phép vào biên cương lãnh thổ nước ta. Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân và dân Việt Nam đã anh dũng, kiên cường chiến đấu đáp trả lại hành động của quân xâm lược, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Đã hơn 46 năm đi qua, nhớ lại sự kiện bi thương này để chúng ta một lần nữa khẳng định, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc là cuộc chiến đấu vì chính nghĩa và cũng là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước đã chiến đấu, hi sinh bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.. Chúng ta đã chiến đấu chống lại móng vuốt manh nha và bành trướng của đội quân phe cơ hội chủ nghĩa Đặng tiểu nhân, và rồi sau hơn 10 năm. Chúng ta đã giành lấy được độc lập của mình. Giống hệt như lời đề tựa của Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh(PLO.VN):
“...Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc(17-2-1979) đã khẳng định tính chính nghĩa của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc...”
Và rồi giờ đây, khi cả nước Việt Nam chúng ta đã bước vào kỉ nguyên hòa bình và phát triển. Hòa chung nhịp đập với thế giới đại đồng. Đồng loạt chúng ta nhớ tưởng niệm về 46 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trước nanh vuốt của quân đội Trung Quốc năm xưa. Xuất hiện một thế lực thù địch núp bóng trang mạng mang vẻ ngoài "ái quốc" để thực hiện mưu đồ sô vanh phản động nhồi sọ, chúng đánh tráo khái niệm và ngụy biện rằng cuộc chiến đó chúng ta không chống lại quân bá quyền Trung Hoa...

Một người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam được trang bị súng phóng lựu RPG-7 bảo vệ Lạng Sơn năm 1979.
Và không thế lực nào khác ngoài fanpage [Tifosi] mà tôi muốn đề cập ở đây. Một fanpage phò tá giặc Tàu, xách giầy cho thế lực sùng Tàu gian ác hòng bôi một vết đen "in hằn" lên trang sử của nhân dân Việt Nam.
Trước khi tôi đi vào bài chính để vạch mặt lũ Tifosi phản động, tôi sẽ xin phép được trích Lời nói đầu của Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1980:
"...Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có hoà bình để xây dựng Tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng ở Cam-pu-chia. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân và dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn phản động Cam-pu-chia ở biên giới Tây Nam và chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình..."
Vậy đấy, chúng ta đã đề cập qua về bối cảnh phần nào của đất nước chúng ta thời đó. Nhất là khi chúng ta phải căng mình đối đầu với quân Trung Quốc bá quyền dưới sự chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình và Hoa Quốc Phong.
Và sau đó là tiếp diễn của câu chuyện hơn 10 năm xung đột kéo dài. Chúng ta đã sớm gạt bỏ thù hận, đã bỏ qua tất cả và hướng đến hòa bình trong hơn 30 năm sau đó. Có thể nói rằng chúng ta tôn trọng hòa bình, tôn trọng di huấn của lẽ hòa bình và hợp tác toàn diện. Ngày nay, Trung Quốc đương là một trong số "Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện " của Việt Nam.
Chúng ta không phủ nhận hòa bình. Nhưng lại càng không thể phủ nhận quá khứ. Chính bởi lẽ đó, mà những nhà sô vanh xã hội ở Việt Nam, những chú bò phò tá giặc Tàu chính hiệu, dường như cảm thấy giận tím người. Cứ như thể bọn chúng bị thế lực ngầm giật dây. Hòng bưng bít, che đậy dư luận xã hội mà dường như đã quên đi mất rằng đối thủ của Tổ Quốc bọn chúng năm xưa là ai.

Tifosi, nhà sô vanh xã hội đại tài. Lập lòe bịt mắt dư luận xã hội
trong bài viết mới nhất của hắn
Bọn chúng lập luận bẻ lái dư luận, đánh lận con đen. Chúng thản nhiên mảy may đánh tráo khái niệm rằng "Bản chất chúng ta tiến hành bảo vệ biên giới phía Bắc, chứ không chống Trung Quốc" mà bỏ qua tất cả mọi kiến thức khoa học về địa lý. Giờ thì chuyện đã đành, vậy thì cho xin hỏi còn đất nước láng giềng nào ở phương Bắc Việt Nam chiếm chình ình hơn 1449 km đường biên giới đất liền phía Bắc ngoài Trung Quốc ra?
Những tên sô vanh xã hội như Tifosi luôn khiến tôi phải luôn nực cười, và thực sự phải cúi đầu sát đất vì cái lập luận vượt ra quá bán khỏi phạm trù logic học của toàn nhân loại.
Bởi lẽ các bạn đọc có thể hiểu đó. Nếu như tất cả nhân dân Việt Nam ở đây đều lập luận "lập lờ đánh lận con đen" theo page Tifosi đây thì khái niệm "kháng chiến chống Đông Hán, Nam Hán, Tống, Mông Nguyên, Xiêm,....", rồi thì còn "Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ." từ trước tới nay là do Việt Nam ngày nay và Đại Việt, An Nam từ cổ chí kim xa xưa đã luôn đóng vai tiểu bá, luôn chủ động khích chiến và luôn thích lấn chiếm xâm lăng nên mới bị các nước đó sử dụng "Tiên phát chế nhân" để tự vệ chánh đáng chăng?
Suy xét lại, cũng với khái niệm đó thì theo quý Tifosi đây nhất định phải là những đất nước như Mỹ, Âu, Xiêm,... mới là chống. Còn lại chỉ riêng với Trung Quốc thì là "tự vệ"? Và rồi "tự vệ" mà không chỉ đích danh kẻ xâm lược đánh mình? Thật là nực cười cho trí tuệ nhỏ nhoi của bè lũ tư sản ngụy cộng phản động.
Nói như Tifosi, lại làm tôi nhớ về một tấm gương tiêu biểu cho nhân dân Việt Nam. Một tấm gương sáng cho lòng dũng cảm, tự cường của nhân dân Việt Nam trước nanh nha của thế lực Trung Hoa trong lịch sử phong kiến. Đó là tướng Trần Bình Trọng, một danh tướng thời nhà Trần. Và câu nói của Người danh tướng gắn liền với sự hy sinh oanh liệt sau lời mắng nhiếc lũ giặc ngoại xâm trong cuộc chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ 2.
Năm 1285, quân Nguyên ầm ầm kéo sang Đại Việt với 50 vạn quân do Thoát Hoan, con trai Hốt Tất Liệt, đích thân cầm đầu. Thế giặc mạnh nên quân đội nhà Trần liên tục bị đẩy lui. Quân Nguyên Mông tràn được vào thành Thăng Long, nhưng chúng không thu được chiến lợi phẩm gì, đành kéo quân ráo riết truy đuổi Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông. Trần Bình Trọng được triều đình tin cẩn giao trọng trách chặn hướng truy đuổi của giặc tại vùng Đà Mạc – Thiên Mạc (nay thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) để đoàn quân nhà Trần rút lui an toàn và bí mật.
Do sự chênh lệch quá lớn về quân số, mũi quân đánh chặn của Trần Bình Trọng thất bại, Trần Bình Trọng bị bắt sống. Tuy nhiên, Trần Bình Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầm chân địch khi chúng hoàn toàn mất dấu vết nhà Trần sau trận đánh này.
Để moi móc thông tin, tướng giặc đã dùng mọi cách với Trần Bình Trọng, từ dọa dẫm tới mềm mỏng. Nhưng Trần Bình Trọng quyết không nói nửa lời. Cuối cùng, tướng giặc dụ dỗ sẽ xin phong vương nếu Trần Bình Trọng quy hàng, nhưng ông đã khảng khái thét mắng vào mặt chúng: “Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Lời thét mắng ấy thể hiện rõ quan điểm khẳng định Đại Việt là một nước độc lập và có ý coi thường triều đình phương Bắc khi ông chỉ gọi nhà Nguyên Mông là “đất Bắc”. Lời thét mắng ấy của Trần Bình Trọng khiến quân giặc giận tím mặt. Chúng giết ông ngay tức khắc. Sử sách còn ghi lại thời điểm ấy là tháng Chạp năm Ất Dậu (1285). Năm ấy, Trần Bình Trọng mới có 26 tuổi.
Nhờ sự chiến đấu anh dũng và sự hy sinh oanh liệt, thà chết chứ không chịu làm lộ thông tin quân sự của triều đình, của Trần Bình Trọng, triều đình nhà Trần mới có thời gian và điều kiện để chuẩn bị lực lượng phản công. Sau đó chỉ vài tháng, quan quân nhà Trần đã dốc toàn lực phản công, đập tan quân Nguyên Mông. Nhiều tướng giặc bị chém đầu tại trận, trong đó có Toa Đô, Lý Hằng, Lý Quán. Riêng Thoát Hoan hoảng sợ phải chui vào ống đồng để tránh tên bắn, bắt quân lính khiêng chạy chối chết về nước.
Cuộc chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ 2 thắng lợi ròn rã nhờ công đóng góp không nhỏ của Trần Bình Trọng. Bởi thế, khi xét công trạng, vua Nhân Tông đã truy phong ông là Bảo Nghĩa Vương.

Trần Bình Trọng hiên ngang giữa trại giặc
Sự hy sinh của Người như một bài học về tinh thần yêu nước thời phong kiến Đại Việt. Lịch sử của Việt Nam mãi biết ơn một người như ngài. Dân Việt sẽ còn nhớ mãi và học theo tấm gương của Bảo Nghĩa Vương. Những người vĩ đại nghĩa khí như Người ắt sẽ sống mãi. Còn kẻ tiểu nhân như Tifosi không sớm thì muộn cũng sẽ bị đào thải khỏi dòng chảy của lịch sử.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

