Tôi không biết điều này có xảy ra với mọi người không, nhưng tôi thường thấy thấy tâm trạng mình nặng nề vào các buổi chiều. Thế giới như một khối bê tông nặng nề xám xịt. Khó nhọc bước đi, tôi ngạc nhiên về cách mọi người vượt qua cuộc sống hàng ngày.
Họ đi ra đường. Họ bước vào các cửa hàng. Họ nhìn tôi qua cửa kính xe bus. Những chiếc xe xả khói vào mặt tôi. Khói xe thế nào ư? Nóng giãy và hôi hám. Tôi sợ hãi và bỏ chạy.
Tôi chẳng bao giờ ưa nổi thành phố này vào các buổi chiều. Các tòa nhà, ánh mặt trời, đám đông, những ô cửa sổ. Tôi chỉ mong chạy thoát khỏi cái nóng và ánh nắng chiều.
Ước chi tôi có thể quay ngược thời gian trở lại. Ước chi tôi có một căn phòng. Ước chi tôi có một chiếc chìa khóa. Ước chi tôi có thể mở một cánh cửa quen, hít vào một thứ mùi ấm áp và hân hoan bước vào một không gian khác, tránh xa mặt trời và đám đông ngột ngạt.
Ước chi trong căn phòng ấy có một chiếc giường, một chiếc bàn cạnh giường, một chồng sách báo. Ước chi tôi có thể thả mình mà chẳng cần thay quần áo, gặm nhấm nỗi cô độc, tuyệt vọng, khổ đau…
Cuộc đời khốn khổ của tôi. Không có hạnh phúc nào lớn hơn mặt đối mặt với chính sự tồi tàn và khốn khổ của mình mà chẳng ai phán xét. Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn được trốn chạy.
Ước chi tôi có thể sống đến cuối đời trong căn phòng đó. Tôi sẽ hút thuốc. Tôi có thể không làm gì mà chỉ hút thuốc cả ngày trời.
Ước chi có một giọng nói bên cạnh tôi. Đó là một thực thể ngây thơ như đứa trẻ, dịu dàng như người mẹ và khôn khéo như một người tình.
  • Người đang buồn
  • Còn tệ hơn nỗi buồn. Ta chỉ muốn biến đi. Ta muốn thây kệ thân ta. Sống hay Chết. Kể cả tận thế. Thật ra tận thế xảy ra ngay giờ phút này thì tốt.
Nhưng thời gian qua đi, tôi không còn nghe được giọng nói ấy trong tôi nữa. Đó mới thực sự là khoảnh khắc tệ hại nhất của một buổi chiều. Tôi chỉ có một mình, bị bỏ rơi trên phố đông