Các buổi tối tôi đều kiệt sức khi về đến nhà. Băng qua những con đường và những vỉa hè. Giận dữ vì những thứ chẳng đáng. Tổn thương. Phẫn nộ. Tôi lục tìm về những ký ức đẹp, nhưng tất cả cũng trôi qua nhanh như một cuốn phim trong đầu tôi. Thời gian trôi đi. Chẳng có gì. Trời đã sập tối. Tàn lụi và thất bại. Bữa tối biết ăn gì?
Đèn trong nhà được thắp sáng. Một tô cơm và thịt. Tất cả trên bàn, chiếc bàn gấp có hình vẽ. Còn gì nữa…? Một cái đĩa và chút muối. Tôi tưởng tượng ra muối, nhưng thế là không đủ. Ngoài đường vẫn ồn ào tiếng còi xe. Có lẽ thử một chút bia? Hay có lẽ thử một chút Cuộc đời?
Có gì trên thời sự? Không, tôi không xem thời sự vì nó chỉ làm tôi thêm bực mình. Tôi cũng thích chút muối - Thế muối đâu? Hết cả cuộc đời chẳng có đâu, nếu chỉ quẩn quanh chiếc bàn này.
Những con người trên màn hình bắt đầu kiểm tra tôi.
Hôm nay mày làm gì?
Cả đời tôi… Tôi làm việc. Buổi tối, tôi về nhà. Tôi trả lời vài cuộc gọi, cáu kỉnh với vài người, rồi tôi làm việc, viết lách… Tôi trở thành Con Người… Và cũng phần nhiều - là bị buộc - thành Con Vật.
Hôm nay mày làm gì?
Mày không thấy sao?
Cơm trong miệng tôi. Răng tôi lạo xạo trong hàm. Não tôi tan ra vì suy nghĩ và chảy xuống cổ họng. Muối đâu rồi, muối đâu rồi, muối ơi? Ta đang ăn mất cuộc đời ta. Và có một chút bia nữa. Bia nhãn hiệu Cuộc đời.
Rồi tôi khẽ khàng chìa tay ra, vén màn cửa. Và trong bóng tối bên ngoài tôi bắt gặp những ô cửa sáng đèn. Người ta đang xem thời sự. Tôi kết thúc bữa ăn bằng một ngụm nước - rất ngọt.
Mày là chủ nhân của thế giới.
Mày hiểu, đúng không?
Tôi về nhà vào buổi tối. Tôi về nhà từ những cuộc chiến, tốt, xấu, kiệt sức… Tôi về nhà vẹn nguyên một mảnh và bước vào căn phòng quen thuộc. Và tôi bật đèn, lấp đầy dạ dày, mở cửa sổ. Tôi uống nước. Thậm chí tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi sự sẽ trở nên ổn thỏa.
Rồi tôi bấm nút và xem thời sự.
Mày thấy đấy, mày sẽ ổn thôi mà!