Tác giả: Bá Tước Mông To Rất To
Giới thiệu nội dung:
Trái Đất sau vài triệu năm bị một tiểu hành tình đâm sầm vào và mất đi một phần ba diện tích. Cùng với đó là mọi sinh vật và toàn bộ nên văn minh loài người bị quét sạch. Vụ va đập cũng mang đến cho Trái Đất một loại khoáng sản mới, một loại quặng được cho là có khả năng khôi phục lại Trái Đất như ngày xưa.
Chính vì thế, những người còn sống sót duy nhất trên Trái Đất do được trú ẩn trong những bon-ke bắt đầu tìm cách khai thác loại khoáng sản này và khôi phục Trái Đất. Xã hội loài người khi đó bắt đầu phân hóa thành nhiều chủng loại khác nhau:
- Homo Smartian (Người chia sẽ) là những người thống trị Trái Đất, chịu trách nhiệm chia sẽ tài nguyên, lương thực, thực phẩm cho tất cả những nhóm người khác trên Trái Đất.
- Homo Caritus (Người mang vác) là những người có nhiệm vụ vận chuyển tài nguyên về cho Người chia sẽ và phân phát tài nguyên cho những nhóm người còn lại.
- Homo Grandines (Người cung cấp) nhóm người này chịu trách nhiệm cung cấp lương thực và thực phẩm cho những nhóm người còn lại trên Trái Đất.
- Homo Denius (Người khai thác) đây là nhóm người duy nhất có khả năng khai thác khoáng sản quý hiếm để phục vụ cho việc tái thiết Trái Đất.
Xã hội lúc bấy giờ trong có vẽ yên bình và hòa bình, nhưng có thật sự là như thế?
Kẻ cứu rỗi hành tinh
Chương 0
Hành tinh mà tôi đang sống, lẽ ra đây phải là một hành tinh tràn đầy sự sống. Một hành tinh mà mọi người được sống trong hòa bình. Nhưng kẻ thù của tôi lại làm cho chiến tranh và chết chóc xảy ra triền miên. Thật kinh tởm!

Tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát hai nghìn ba trăm năm mươi người con trai và con gái của chúng, những kẻ mạnh mẽ nhất. Lắng nghe gã Thủ Lĩnh bạo tàn đọc diễn văn giữa những cột trụ bằng đá thạch anh. Lắng nghe con quái vật đã thổi ngọn lửa giận dữ, câm hờn đang hàng ngày gặm nhấm con tim tôi.

"Quyền bình đẳng của con người là không bao giờ có thể có được", hắn ta dõng dạc tuyên bố. Cao to, khỏe mạnh, đầy uy quyền, với đôi mắt như có thể nhìn thấy được mọi điểm yếu của kẻ đối diện, một con hổ đội lốt người. "Các bạn, tất cả các bạn đã bị những kẻ yếu đuối lừa dối bấy lâu nay. Bằng những lời nói đầy mê hoặc, rằng những kẻ hiền lành sẽ là chủ nhân của Trái Đất này. Rằng sứ mệnh của kẻ mạnh là phải che chở và giúp đỡ những kẻ yếu đuối. Đó là lời nói dối trá hàng bao Thiên niên kỷ nay, là căn bệnh đang đầu độc toàn thể nhân loại".

Với đôi mắt sắt lạnh nhìn xoáy vào các học viên đang tập hợp bên dưới, hắn tiếp tục "Các bạn và tôi, những Homo Smartian. Chúng ta chính là bước tiến hóa cuối cùng của nhân loại. Chúng ta đứng trên tất cả, đạp lên hết thẩy những đống xương thịt của nhân loại. Chúng ta dẫn dắt những loài người kém cỏi hơn. Các bạn, chính các bạn là kẽ được kế thừa di sản này". Hắn ngừng lại, chiếu cái nhìn bao quát xuống toàn thể đám đông, quan sát những khuôn mặt đang rất tự hào ngẩng cao đầu nhìn lên hắn, không bỏ sót bất cứ một kẻ nào. "Nhưng quyền lực thống trị không phải là thứ các bạn chỉ xòe tay ra xin là có, mà là thứ các bạn phải đánh đổi cả mạng sống của mình để giành lấy. Của cải các bạn có được phải được chiếm đoạt. Quyền lực để cai trị, để chi phối kẻ khác, để điểu khiển đế chế này phải được đánh đổi bằng xương máu của các bạn. Những đứa trẻ còn hôi sữa, trên người không một vết sẹo như các bạn không hề xứng đáng với bất kỳ điều gì cả. Kể cả làm kẻ hầu cho ta".

Lại một lần nữa hắn ngừng lại và quan sát những ánh mắt đầy quyết tâm bên dưới. "Các bạn vẫn chưa trải qua đau đớn, các bạn vẫn chưa hiểu được những gì tổ tiên mình đã hi sinh để giành được, những hi đã đưa các bạn tới được đỉnh cao ngày hôm nay. Nhưng rồi các bạn sẽ được biết, sớm thôi. Chúng tôi sẽ dạy cho các bạn biết được vì sao chúng ta, những Homo Smartian lại thống trị thế giới loài người. Và các bạn cũng sẽ biết sớm thôi, chỉ những kẻ nào thật sự mạnh mẽ, những kẻ nào thật sự khát khao quyền lực mới được quyền sống sót và thống trị".

Nhưng tôi không phải là một trong số bọn chúng, tôi không phải là một Homo Smartian. Tôi là một Homo Denius, loài thấp kém nhất trong số những loài người đang tồn tại trên Trái Đất này. Hắn nghĩ tôi là một kẻ khờ dại, nhu nhược, yếu đuối, đầy bệnh tật với bộ gene không hoàn chỉnh. Hắn nghĩ những người như tôi thật yếu ớt, không đủ tư cách làm người. Tôi không lớn lên trong lâu đài nguy nga, tráng lệ. Tôi không cưỡi những cỗ máy chạy bằng nguyên liệu nitrige lỏng phóng đi nhanh hơn tốc độ âm thanh hay ngồi trên lưng ngựa hàng ngày thẩn thơ băng qua những đồng cỏ rộng mênh mông cũng như không ăn thức ăn làm từ thịt Hudiming, một loài chim lớn, cao hơn hai thướt với bộ lông sắt như dao cạo, cái cổ dài ngoằn và cái mỏ nhọt hoắc. Tôi được rèn giũa và tôi luyện dưới đấy sâu tận cùng của thế giới đầy khắc nghiệt này. Tôi được trui rèn sắt bén bởi ngọn lửa hận thù. Sức mạnh tôi có được là từ sự tức giận và tình yêu mà tôi được trao tặng.

Hắn đã lầm và người của hắn sẽ phải trả giá.

Sẽ không một kẻ nào trong số chúng còn sống.