Để một nhân vật anh hùng trong bi kịch có thể chạm đến trái tim ta, người đó không nên hoàn toàn tội lỗi, cũng chẳng nên thánh thiện vẹn toàn... Mọi sự mềm yếu và mâu thuẫn, thật không may, đều ẩn chứa trong trái tim con người; và chính chúng đã tạo nên những sắc thái bi kịch rực rỡ nhất.
Napoleon. Cái tên gắn liền với cách mạng, thời hiện đại và chiến tranh. Là Hoàng đế đầu tiên của người Pháp, ông đã dẫn dắt đế chế Pháp thống trị cả lục địa gần một thập kỷ và giành được các chiến thắng vô tiền khoáng hậu. Vậy ông là ai, và tại sao Napoleon cùng thời đại của ông vẫn còn quan trọng đến ngày nay? Mình trước đã từng viết 1 series dài đến 3 phần về cuộc đời của nhân vật này, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm. Vậy nên trong bài viết dài này, mình mong có thể chia sẻ đến mọi người về một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thời hiện đại, và cũng như một hình tượng mâu thuẫn giữa tự do và chuyên chế, giữa cách mạng và bảo thủ. Hãy cùng nhau tìm hiểu về Hoàng đế Napoleon Bonaparte.

Chương 1: Tuổi thơ 

Trưa ngày 15 tháng 8 năm 1769, Napoleone di Bunaparte ra đời tại Ajaccio, đảo Corsica. Ông là con trai thứ hai của Carlo Buonaparte, và bà Letizia Buonaparte. Một giai thoại từng đồn rằng lúc ông ra đời, mẹ ông đang đi lễ nhà thờ thì đau đẻ, chỉ kịp chạy về nhà và sinh ông trên một tấm thảm cũ thay vì trên giường. 
Tuscany ngày nay
Tuscany ngày nay
Napoleone, hay đến ngày nay vẫn được gọi là Napoleon, là con trai của Nhà Buonaparte, gốc gác từ Tuscany - Ý, thuộc tầng lớp khá giả nhất vùng Ajacco. Họ chuyển đến Corsica từ năm 1529, và đến đời Napoleon họ đã xây dựng được một căn nhà ba tầng, vườn nho, cối xay bột và có gia nhân phục vụ. Với Napoleon, ông không hề thêu dệt các gia phả hiển hách của gia tộc mình, mà chỉ khẳng định họ như những gì họ là, một gia đình tiểu quý tộc, nhưng có uy tín lâu đời tại địa phương. 
Nhưng uy tín đấy dần dần sụp đổ vào thời điểm Napoleon ra đời. Chỉ một năm trước đó, đảo Corsica đã được bán từ Cộng hòa Genoa đến nước Pháp, và khi các cuộc nổi dậy nổ ra, Pháp đã cử 3 vạn quân đến đàn áp các cuộc nổi dậy. Napoleon dành cả tuổi thơ sống trong sự sùng bái với Paoli - nhà lãnh đạo dân tộc thiết lập nền cộng hòa độc lập, nhưng ngắn ngủi cho Corsica. Paoli là một hình tượng thiêng liêng đầu tiên về một nhà lập pháp và độc tài nhân từ trong mắt chàng trai trẻ Napoleon gần đấy. 
tượng của Paoli Pascal
tượng của Paoli Pascal
Cha của Napoleon lại có các suy nghĩ khác. Ông Carlo Buonaparte, ban đầu còn là trợ lý thân cận cho Paoli, ấy vậy sau sự thất bại của quân nổi dậy, Carlo đã chọn ở lại, thề trung thành với vua Louis Đệ Thập Ngũ thay vì đi lưu vong. Điều này là một nước đi thực tiễn để Napoleon giữ được địa vị quý tộc và nhận được học bổng giáo dục cho các con tại Pháp - đổi lại bằng sự ghẻ lạnh của người dân quanh đảo Corsica, và những lời đồn ác ý về việc Napoleon là con hoang của bà Letizia với một ông người Anh, hoặc là con hoang của chính ông Paoli. 
Nhưng một điểm tính cực hơn, là nó cho phép Napoleon hình thành được một bản năng thực tiễn chính trị mà ông sẽ áp đặt về sau. Những điều còn lại từ cha thì ông không học được - ông Carlo là người hào hoa, giỏi ngoại giao và thích làm màu, khiến cả nhà rơi vào cảnh nợ nần. Điều duy nhất mà Napoleon học từ cha, bên cạnh sự thực tiễn có lẽ là căn bệnh ung thư dạ dày di truyền mà sẽ giết chết ông về sau. Người có ảnh hưởng đến ông nhiều nhất có lẽ là bà Letizia. Một nữ tộc trưởng nghiêm khắc trong gia đình, can đảm và các kỷ luật thẹp, bà dùng đòn roi để dạy dỗ ông con trai, và đến khi về già, Napoleon vẫn nói: 
"Tôi nợ mẹ tất cả những gì tôi đã làm được và có giá trị".
Mẹ của Napoleon
Mẹ của Napoleon
Xét đến các anh em trong nhà, Napoleon cũng là đứa con thứ hai trong gia đình có đến 8 người con. Ấy vậy mà khác với anh trai Joseph nổi tiếng hiền lành, Napoleon luôn thể hiện trí tuệ và bản lĩnh mạnh mẽ, dành cả đời để che chở và kiểm soát gia đình một cách chặt chẽ - kể cả khi họ trở thành vua, vương hậu hay thân vương cho đế chế của ông. Ông cũng dành đam mê để đọc - đọc sớm và đọc rất nhiều, đặc biệt về lịch sử và tiểu sử của các nhân vật. Ông thích ở một mình trên căn phòng tầng ba để đọc sách thay vì vui chơi với bạn bè, khi tìm hiểu lịch sử, ông nghiên cứu kỹ các chiến dịch của Alexander Đại Đế, Hannibal và Caesar,... những thần tượng hay anh hùng của lịch sử. Ngôn ngữ mà ông đọc và viết lúc đấy là tiếng Ý, và mãi đến gần 10 tuổi mới đi học tiếng Pháp. Và như một hậu quả, đến lúc về già, Napoleon luôn nói tiếng Pháp với chất giọng quê rất đặc, không bao giờ giỏi ngữ pháp hay chính tả của ngôn ngữ thời thượng nhất thời bấy giờ. 
Nhưng như một nước cờ của định mệnh, nhờ sự giúp đỡ của bá tước Marbeuf - người cai trị Corsica và có mối quan hệ thân thiết với gia đình Buonaparte, Carlo đã chứng minh được nguồn gốc quý tộc để nhận học bổng hoàng gia cho các con. Tháng 1 năm 1779, Napoleon được gửi đến Autun - ngày nay ở Burgundy để bắt đầu học tiếng Pháp, và nền giáo dục Pháp đã đưa Napoleon từ một người Ý sang một người Pháp chính hiệu. 
Từ năm 1779 đến năm 1785, Napoleon ở Pháp trong vòng 7 năm. 7 năm không thể về quê nhà, Napoleon sống trong điều kiện rất khắc nghiệt, đi từ nệm rơm, một tấm chăn đến bối cảnh bị các bạn học bắt nạt. Ông làm chủ được tiếng Pháp trong 3 tháng, nhưng vẫn bị chê vì nghèo và việc viết sai chính tả.  Biệt danh của ông là "La Paille-au-Nez" hay Rơm đâm vào mũi -  do cách phát âm tên Napoleone của ông. 
Thay vì suy sụp, Napoleon rút vào thư viện, trở thành một người dành phần lớn thời gian đọc sách, trong khi lòng vẫn ngầm khinh đám người Pháp xâm lược và kiêu ngạo. Ông tự hào khẳng định mình là một người Corsica yêu nước, coi người Pháp là kẻ xâm lược. Hằng ngày, ông dành đến 8 tiếng để học, từ toán, sử, địa lý, tiếng Pháp - Đức, vũ khí, đấu kiếm và nhảy múa. Những lúc không đọc lịch sử, ông tỏ ra bản thân là một người rất giỏi Toán và Địa Lý, đặc biệt thể hiện trí nhớ phi thường của mình khi nhớ các con số và chi tiết các bản đồ. Đến năm 1784, Napoleon tốt nghiệp khỏi Brienne và vào Trường Quân Sự Hoàng gia Paris. Ngành ông chọn là Pháo binh - một binh chủng kỹ thuật đòi hỏi tư duy toán học và có vị thế lớn để phát triển sau hơn nhiều. Và như để chứng tỏ bản thân, ông học tại đây và tốt nghiệp sớm, chỉ sau 1 năm là đã ra trường. 
Bên cạnh các hình tượng lịch sử quân sự như Alexander Đại Đế hay Julius Caesar, Napoleon cũng chịu ảnh hưởng mạnh bởi một triết gia Pháp ngữ lúc đấy, Rosseau. Chịu ảnh hưởng từ sự chân thực của cảm xúc và các ý niệm quyền lực nhà nước, Napoleon đề cao một nhà nước thế tục, quyền lực mạnh và có vai trò dân sự lớn lao. Mặt khác, Francois Guibert, một nhà tổ chức quân sự lúc đó cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến ông - Napoleon cực kỳ thích sự tốc độ, cơ động và tinh thần - sĩ khí mà Guibert hướng đến. Nhưng đi kèm với lòng đam mê cũng là ác cảm - ngay từ khi còn đi học, ông đã được dạy về các thất bại của Pháp trước Anh trong Chiến tranh Bảy năm. Ông coi Anh là kẻ thù implacable không thể lay chuyển đã cướp đi các thị trường và đất đai của Pháp ở Ấn Độ và Bắc Mỹ. Là một người hoài nghi kiểu Khai Sáng, Napoleon không tin vào thần tín mà chỉ thừa nhận các giá trị xã hội từ tôn giáo. 
Một lần nữa, kể cả khi tốt nghiệp sớm, Napoleon vẫn thể hiện mình là người ghét dân Pháp. Thời trẻ, ông là một người yêu nước Corsica cực đoan, thậm chí từng viết tiểu luận có nội dung phản nghịch khi cho rằng người Corsica có quyền lật đổ ách thống trị của Pháp. Ở tuổi 16-17, ông từng viết một bài luận về "Tự sát", trong đó nó bày tỏ sự u sầu của một thanh niên lãng mạn cảm thấy cuộc sống là gánh nặng khi quê hương bị áp bức. Thế giới quan của Napoleon lúc đó cũng thay đổi sâu sắc khi cha của ông, Carlo qua đời vì ung thư dạ dày khi Napoleon mới 15 tuổi. Điều này thúc đẩy ông trở thành trụ cột gia đình thay cho anh trai Joseph. Tồi tệ hơn nữa, gia đình lâm vào cảnh nợ nần do dự án trồng dâu tằm thất bại, và từ đấy ép Napoleon phải nghỉ phép để vận động hàng lang, gửi gần như toàn bộ lương sĩ quan về giúp mẹ. 
Thời gian ở Valence, ông sống cực kỳ thiếu thốn, thường xuyên bỏ bữa để có tiền mua sách. Nhưng trời không phụ lòng người, vào năm 16 tuổi, ông trở thành thiếu úy pháo binh tại trung đoàn La Fere danh giá. Xuyên suốt 5 năm sau đó, ông bắt đầu đọc thêm về lịch sử thế giới, địa lý và luật pháp. Thời cơ vẫn chưa từ bỏ Napoleon, và vào lúc ông còn đang tại vụ, Cách Mạng Pháp đã ập đến. 

Chương 2: Cách Mạng  

Khi cách mạng Pháp bùng nổ vào tháng 8 năm 1789, Napoleon đang ở Auxonne, 8 ngày sau khi ngục Bastille thất thủ. Ông đã tham gia bắt giữ 33 người và dành gần một giờ để thuyết phục những người nổi loạn dừng lại - ngược lại với thời bấy giờ, Napoleon tỏ ra mình không mấy ấn tượng với giới lãnh đạo cách mạng Pháp tại Paris, gọi họ là những kẻ sở hữu các âm mưu hèn hạ cùng những lợi ích cá nhân. 
Dù xa cách với chính trị cung đình, ông vẫn trở thành một người cách mạng thực thụ, ủng hộ việc lật đổ chế độ quân chủ và quốc hữu hóa các tu viện ở Corsica. Napoleon cũng dần nồng nhiệt chào đón Cách mạng Pháp cùng phía Jacobin. Nguyên nhân nổi bật nhất có lẽ vì các làn sóng tư tưởng của cách mạng Pháp phù hợp với các lý tưởng Rosseau và Voltaire mà Napoleon tôn thờ, ngưỡng mộ. Ông tin rằng việc xóa bỏ đặc quyền giáo hội, suy yếu xã hội quân chủ sẽ mở ra cơ hội thăng tiến cho những nhân tài thiếu tiền và quan hệ như ông. Trong khi đa số đồng nghiệp chọn 7 chọ khỏi Pháp, Napoleon lại là người ủng hộ việc lật đổ Vua Louis Đệ Thập Lục. 
Một lần nữa, số mệnh lại bắt Napoleon phải chọn giữa Pháp hay là Corsica. Năm 1790, khi Quốc hội Pháp đưa Corsica thành một tỉnh của Pháp, người anh hùng dân tộc Paoli đã phản đối kịch liệt trong khi Napoleon kiên quyết ủng hộ sắc lệnh này. Trong 69 tháng phục vụ tại trung đoàn La Fère, ông dành tới 35 tháng để nghỉ phép qua bệnh giả để về Corsica. Thậm chí, ông từng bị coi là đào ngũ khi quá hẹn nghỉ phép vào tháng 1 năm 1792. May mắn thay, sự hỗn loạn tại Paris, nạn thiếu sĩ quan đã khiến Napoleon thoát tội và được thăng cấp Đại Uý. 
Trong thời gian này, Napoleon  đọc rất nhiều và viết lách rất nhiều - truyện ngắn Tân Corsica mang tính chất trả thù cực kỳ bạo lực, thể hiện sự căm thù của ông với Pháp lúc đó. Ông sống rất tiết kiệm để có tiền mua sách và nuôi em trai Louis ăn học tại Auxonne, sau này nhớ lại, Napoleon vẫn thường ví von người bạn duy nhất lúc đấy của ông là những cuốn sách. Trong cuộc thi tiểu luận tại học viện Lyons, ông tham gia viết về chủ đề Hạnh phúc nhưng bị đánh giá thấp vì phong cách viết quá sức rườm rà, thiếu trật tự. Thứ giá trị nhất mà Napoleon có thể viết được là lịch sử Corsica - nhưng một lần nữa, ông không tìm được nhà xuất bản mà phải cất bản thảo vào trong góc thôi. 
Napoleon không được sinh ra để làm nhà văn. 
Sau khi Paoli trở về từ lưu vong, ông này đã coi anh em Nhà Bonaparte là con cái của những kẻ cộng tác với Pháp. Hình mẫu thần tượng trong lòng chàng trai trẻ dần sụp đổ. Riêng gia đình Bonaparte thì ủng hộ phe Jacobin trong khi Paoli muốn một hiến pháp kiểu Anh trên khắp nước Pháp. 
Vào lễ Phục sinh năm 1792, Napoleon chỉ huy lực lượng Vệ binh Quốc gia Corsica đụng độ với giáo dân địa phương tại vụ Bạo động Ajaccio. Ông thậm chí đã cố gắng chiếm pháo đài của quân chính quy Pháp tại đây, dẫn đến báo cáo cáo buộc ông tội phản quốc. 
Tháng 6 năm 1792, Napoleon tận mắt chứng kiến đám đông tràn vào điện Tuileries, làm nhục vua Louis Đệ Thập Lục và thảm sát lực lượng cận vệ thụy sĩ. Khinh bỉ sự yếu đuối của nhà vua, Napoleon nói thẳng - tại sao họ không thể quét sạch 400-500 tên trong đó bằng đại bác? Đến tháng 9 năm 1792, Napoleon chứng kiến hơn 1,200 người bị giết trong các nhà tù - lúc này ông mới bào chữa rằng đây là bạo lực cần thiết để gây áp lực lên quân xâm lược Áo Phổ. 
Đến cuối năm 1792, Napoleon nhận ra rằng tương lai của mình gắn liền với Cách mạng Pháp thay vì một đảo quốc Corsica hẹp hòi. Sự rạn nứt với các gia tộc chính trị tại Corsica và sự thù địch của Paoli đã đẩy ông hoàn toàn về phía phe Jacobin tại Pháp. Ông bắt đầu tin rằng Corsica chỉ có thể thịnh vượng khi trở thành một tỉnh của nước Pháp Cách mạng. 
Tháng 5 năm 1793, Napoleon bị phe ủng hộ Paoli bắt giữ nhưng được dân làng giải thoát. Đổi lại, ngôi nhà Bonaparte bị đám đông đập phá. Quốc hội Corsica chính thức tuyên bố gia đình Bonaparte là những kẻ ngoài vòng pháp luật, đồng thời lặp lại những lời lăng mạ về mẹ ông. Sau nỗ lực đánh chiếm lại Ajaccio thất bại, tháng 6 1793, gia đình Bonaparte rời đảo Corsica trên tàu Proselyte để sang Pháp. 
Và vào ngày 13 tháng 6 năm 1793, Napoleon đặt chân lên đất Provence, Pháp. Tương lai và vận mệnh của Napoleon phải được xây dựng tại Pháp thay vì Corsica. 

Chương 3: Vây Hãm Toulon

Khoảng mùa hè năm 1796, gia đình của Napoleon đến Toulon. Sau gần ba thế kỷ ở trên đảo Corsica, họ giờ là những người tị nạn chính trị trắng tay, sống dựa vào đồng lương ít ỏi của Napoleon. Khung cảnh nghèo đói và bi kịch của gia đình đã khiến Napoleon viết lên một cuốn tiểu luận chính trị tên Le Souper de Beaucaire - trong tác phẩm này, Napoleon bảo vệ quan điểm của chính phủ cách mạng Paris và chỉ trích kịch liệt Paoli cùng những kẻ nổi loạn chống phe cộng hòa. 
Qủa nhiên, trời không phụ lòng người, tác phẩm gây gây ấn tượng với em trai của nhà cách mạng Robespierre, August và giúp Napoleon được phe Jacobin tin tưởng hoàn toàn về mặt chính trị. Napoleon gia nhập quân đội và trở lại trung đoàn pháo binh tại Nice, được giao làm nhiệm vụ tổ chức các đoàn xe vận tải cho Quân đoàn Ý. Đến tháng 9 năm 1793, Napoleon được thăng cấp lên Thiếu tá. Và trận chiến đầu tiên của ông diễn ra ở… Toulon. 
Toulon, căn cứ hải quân quan trọng của Pháp, bị phe phản loạn dâng cho liên quân Anh-Tây Ban Nha. Từ trước khi Napoleon lên nắm quyền, chỉ huy pháo quân của quân đội đang vây hãm Toulon là đại tá Dommartin bị thương nặng. Nhờ sự tiến cử của đồng hương Saliceti, Napoleon được giao trọng trách chỉ huy pháo quân tại Toulon. 
Khi được giao chỉ huy pháo binh một cách tình cờ, ông nhanh chóng nhận ra rằng chìa khóa để đánh đuổi hạm đội Anh là chiếm được pháo đài Mulgrave trên mỏm đất L’Eguillette để từ đó nã pháo vào bến cảng, thay vì đánh thẳng vào thành phố. Cũng tại đây, Napoleon thể hiện khả năng sử dụng pháo quân cùng năng lực quản lý hậu cần của mình - vị tướng trẻ tự tay tổ chức hậu cần, trưng dụng vũ khí, ngựa cùng thuốc súng từng khắp nơi. Xưởng đúc pháo và sửa chữa vũ khí được thiết lập ngay tại chỗ, Napoleon thậm chí còn thúc giục và quát tháo các cấp trên để có đủ trang thiết bị. 
Không chỉ lập kế hoạch, Napoleon còn trực tiếp tham gia chiến đấu. Ông luôn túc trực tại các trận địa pháo, ngủ trên mặt đất từ các binh sĩ. Điều này dẫn đến ông bị lây bệnh ghẻ, và thậm chí bị đâm một mũi mác vào đùi trái, suýt nữa đã phải cưa chân. Nhưng lòng dũng cảm và quyết tâm của Napoleon đã đem đến cho ông trái ngọt. Đêm tháng 12 năm 1793, Napoleon dẫn đầu cánh quân chiếm pháo đài Mulgrave. Từ đỉnh cao vừa chiếm được, pháo binh của Napoleon dội lửa xuống hạm đội Anh, buộc họ phải tháo chạy khỏi cảng Toulon. Napoleon được phong thành Chuẩn tướng khi mới 24 tuổi. Ông đã lập nên một chiến công lớn cho nền cộng hòa  khi mới ở tuổi 24. 

Chương 4: Tình yêu 

Tháng 1 năm 1794, Napoleon được giao nhiệm vụ thanh tra và củng cố hệ thống phòng thủ bờ biển. Ông đi dọc bờ biển, khảo sát các vị trí đặt pháo, xây dựng các pháo đài mới và tổ chức lại các đơn vị pháo binh để ngăn chặn bất kỳ cuộc đổ bộ nào của Liên Quân. Quan hệ giữa ông với Augustin cũng trở nên cực kỳ khăng khít - Augustin tuyên bố Napoleon là một thiên tài hiếm có, và vào tháng 2 năm 1794, Napoleon được bổ nhiệm làm chri huy pháo quân của quân đoàn Ý. Nhiệm vụ của ông, chống lại vương quốc Piedmont, đồng minh nước Áo. 
Trước đó một tháng, Napoleon đã soạn thảo các bản thảo kế hoạch tác chiến cho Tập đoàn quân Ý, khi này đang sa lầy trong các cuộc đụng độ nhỏ với quân Áo và Piedmont quanh vùng núi Alps. Đây là lần đầu tiên ông nghiên cứu kỹ lưỡng các đèo núi và địa hình hiểm trở của dãy Alps vùng Liguria. Nghiên cứu xong, Napoleon đệ trình kế hoạch xâm lược Ý lên Ủy ban An toàn Công cộng. Trong đó, ông nhấn mạnh những nguyên tắc vàng - phải liên tục tập trung trong tác chiến, tiêu diệt Áo để từ đấy đả bại cả Tây Ban Nha và Ý, và tập trung quyền lực dưới tay một cá nhân duy nhất. 
Một đặc điểm nổi bật là Napoleon không hề che giấu sự thiếu hiểu biết của mình để được học hỏi. Một giai thoại kể rằng ông đã ngồi xuống cùng Tướng Krieg và đặt ra hàng loạt câu hỏi dồn dập về kỷ luật và phục vụ quân đội, điều khiến các sĩ quan trẻ khác phải mỉm cười vì sự thiếu kiến thức căn bản của ông, nhưng lại khiến các cấp trên nể phục vì tinh thần cầu thị, cũng như luôn thu thập dữ liệu hiện trường. 
Điều này đến từ một phần trong tâm trí Napoleon, đó là kiểm soát tâm trí đến cực hạn. Ông có thể phân chia các vấn đề trong đầu thành các ngăn kéo khác nhau, để rồi từ đó quyết định được mình nên làm gì và mình phải làm gì. 
Đen đủi thay, mối liên hệ giữa ông và Augustin trở thành gánh nặng khi cả anh em Robespierre đều bị lên máy chém, Napoleon bị bắt tại Nice vào tháng 8 năm 1794 và bị giam giữ vì nghi ngờ là đồng đẳng phe Khủng Bố. Saliceti, người đồng hương và đồng minh lâu năm, đã lục soát giấy tờ của Napoleon để tìm bằng chứng buộc tội nhằm tự cứu lấy mình. Ấy vậy mà do thiếu bằng chứng cùng thái độ phe chính biến, Napoleon được thả tự do sau 10 ngày - ông giờ là vị tướng không có quân đội, và một chàng thanh niên không có quê hương. 
Như một lẽ dĩ nhiên, vấn đề sự nghiệp không phải thứ duy nhất Napoleon tập trung vào lúc đó. Của ông còn có tình yêu nữa - Ông tỏ lòng yêu một cô gái 16 tuổi xinh đẹp, con gái của triệu phú dệt máy là Desiree Clary. Anh trai Joseph của ông cũng đã kết hôn với chị gái của cô bé, Julie Clary. Trong các bức thư, Napoleon dành sự quan tâm đặc biệt cho việc giáo dục Desiree, yêu cầu cô đọc sách, học nhạc để trở thành người bạn đời xứng tầm. Tuy nhiên, sự nghèo đói của Nhà Bonaparte lúc đấy đã trở thành vật cản cho quan hệ giữa hai người - Desiree lạnh nhạt và từ chối ông, còn sự từ chối này khiến Napoleon trở nên cay đắng và hoài nghi về tình yêu. Ông viết rằng: 
"Tình yêu không thực sự tồn tại. Đó là một tình cảm nhân tạo được sinh ra từ xã hội."
Đến năm 1795, Napoleon càng tệ hơn nữa. Ông không tìm việc được tại Paris mà phải bị ép đi dẹp loạn tại Vendee - một cuộc nội chiến đẫm máu mà ông khinh bỉ. Ông giả bệnh để từ chối và sống trong cảnh nửa lương, gầy gò và nhếch nhác. Trong lúc tuyệt vọng, ông viết cuốn tiểu thuyết lãng mạn Clisson et Eugénie. Nhân vật chính Clisson là hình bóng của chính ông -  một vị tướng tài ba, cô độc, bị phản bội trong tình yêu và chọn cái chết anh hùng trên chiến trường. Đây là cách Napoleon giải tỏa nỗi đau từ cuộc lừa đảo với Désirée.
Nhưng có vẻ như lịch sử vẫn chưa chừa cơ hội cho Bonaparte.  Tháng 8 năm 1795, Napoleon được nhận vào làm việc tại Cục Bản đồ và Lịch sử của Bộ Chiến tranh. Đây là cơ quan hoạch định chiến lược tinh vi nhất thời bấy giờ. Tại đây, ông không còn chỉ là một pháo thủ giỏi chiến thuật mà bắt đầu học về phối hợp hậu cần, cung ứng quân lương, di chuyển quân đội trên quy mô lớn và đánh giá năng lực của các tướng lĩnh khác. 
Tháng 10 năm 1795, chính quyền cách mạng hay đốc chính lúc bấy giờ đang mất dần uy tín. Phe bảo hoàng đã tập hợp đến 3 vạn người để lật đổ chính quyền, lúc này chỉ có 5 ngàn quân.  Paul Barras, một chính trị gia quyền lực, đang tìm kiếm một sĩ quan quân đội có đủ bản lĩnh và sự tàn nhẫn để cứu vãn nền Cộng hòa. Napoleon, lúc này đang ngồi trong nhà hát, nghe thấy tiếng xôn xao sắp đến. Dù vậy, việc Napoleon ngồi trong nhà hát không chỉ giải trí đơn thuần mà còn để lắng nghe động tĩnh. Paris đang đứng trước một cuộc tắm máu. 
Thay vì bị cuốn vào vở diễn trên sân khấu, Napoleon tập trung quan sát vở kịch thực đang diễn ra trong sảnh chờ và trên đường phố. Ông ghi lại sự do dự của các tướng lĩnh chính phủ và sự tự tin thái quá của phe Bảo hoàng.
Chính tại nhà hát này, Napoleon đã đưa ra một quyết định quan trọng: Ông sẽ đứng về phía chính phủ, dù chính họ đã từng bỏ rơi ông trước đó, vì ông tin rằng phe Bảo hoàng sẽ dẫn đến sự hỗn loạn và phản bội lại thành quả Cách mạng. Gặp gỡ Paul Barras, Napoleon trả lời thẳng thắn rằng sẵn sàng bảo vệ cung điện mà không có sự can thiệp nào từ các ủy viên chính trị. 
Murat, chiến tướng của Napoleon
Murat, chiến tướng của Napoleon
Sau khi rời khỏi nhà hát, Napoleon điều động tướng quân thân cận của mình, Murat đi cướp đại bác. Khác với sự do dự của vua Louis Đệ Thập Lục trước đấy, Napoleon đã nã thẳng pháo vào đám đông trên phố Saint-Roch. Kết cục là cuộc nổi dậy bị dập tắt chỉ trong vài giờ, và Napoleon thì được phong làm Tổng tư lệnh quân đoàn nội địa. Bằng một cơ hội nhỏ nhoi, Napoleon đã trở thành người quyền lực nhất Paris về mặt quân sự. 
Sau cuộc nổi loạn, thông qua Paul Barras, Napoleon đã gặp gỡ Josephine, người hơn ông đến 6 tuổi. Josephine, một góa phụ quý tộc đang nợ nần và cần người bảo trợ, đã gửi con trai 14 tuổi của mình là Eugene đến gặp Napoleon để xin giữ lại thanh kiếm của người cha quá cố vì lý do tình cảm Napoleon ngay lập tức rơi vào tình trạng si mê cuồng nhiệt - ngược lại, Josephine ban đầu không hề bị thu hút bởi vẻ ngoài gầy gò, nước da vàng vọt và phong thái thiếu lịch lãm của Napoleon, nhưng bà nhận thấy ở ông tiềm năng của một người bảo trợ tài chính và chính trị
Mối quan hệ tiến triển nhanh chóng khi Napoleon tận dụng các kết nối chính trị của Josephine trong xã hội thượng lưu Paris Hai người kết hôn trong một nghi lễ dân sự vào lúc 10 giờ tối ngày 9 tháng 3 năm 1796. Napoleon đã đến muộn đến hai giờ, nhưng để thu hẹp khoảng cách tuổi tác, cả hai đã khai gian tuổi. Trong ngày cưới, Napoleon đã tặng vợ một huy chương vàng tráng men khắc chữ - Gửi tới Vận Mệnh. 
Tuy nhiên, chỉ 7 ngày trước đám cưới, nhờ sự can thiệp của Paul Barras, Napoleon đã nhận được món quà cưới lớn nhất - quyền chỉ huy Tập đoàn quân Ý. Ông chỉ có đến chưa đầy 48 giờ để hưởng tuần trăng mật trước khi rời đến Paris vào ngày 11 tháng 3, trên đường đi, ông bắt đầu đổi cách ký tên từ Buonaparte sang Bonaparte để khiến tên mình trông Pháp hơn. 
Ông đến trụ sở chính tại Nice vào ngày 26 tháng 3 năm 1796.  Tại đây, các tướng lĩnh dưới quyền như Masséna, Augereau và Sérurier ban đầu rất coi thường vị tư lệnh trẻ tuổi, coi ông là một vị tướng chính trị thăng tiến nhờ giường ngủ. Mặt khác, Tập đoàn quân Ý chỉ có đến 37,000 người trong tình trạng thiếu lương thực, quần áo thì rách rưới, không được trả lương và thiếu kỷ luật. 
Massena, một trong những tướng quân hằng đầu của Tập đoàn quân Ý lúc đó
Massena, một trong những tướng quân hằng đầu của Tập đoàn quân Ý lúc đó
Điều này yêu cầu sự thay đổi ngay lập tức. Ông dành hai tuần đầu tiên tại Nice để chấn chỉnh hậu cần và khơi dậy tinh thần binh sĩ bằng những lời tuyên bố hùng hồn về vinh quang và sự giàu sang. Và khi mùa xuân năm 1796 dần kết thúc, chiến dịch huyền thoại của Napoleon sẽ bắt đầu.