Mình đang tham gia chủ đề về bộ kiếm hiệp này trên trang otofun thì chợt nảy ra ý viết riêng thành một bài luận. Cơ bản gần chạm ngưỡng tứ tuần nhìn lại cũng thấy đời mình có nét tương đồng với Lệnh Hồ Xung đến 90%, khác cái bố vợ không biết võ cũng chẳng phải giáo chủ ma giáo gì cả. Và vợ thì mù đặc về âm nhạc, nướng ếch thì chưa kiểm tra bao giờ nên chưa biết.
Theo quan điểm mình thì Tiếu ngạo giang hồ không hề liên quan đến giang hồ tanh máu ráo chọi, mà rõ ràng là câu chuyện một anh chàng may mắn lấy được cô vợ tốt. Như sau:
1. Tình trường tiền hôn nhân:
Ta đều biết Lệnh Hồ Xung là sinh viên trường Hoa Sơn. Trường này ở miền núi thuộc khu vực 3, nằm trong hệ thống Trường đại học Ngũ Nhạc, gồm Tung Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn và Hành Sơn. Vì là trường vùng sâu vùng xa nên sinh viên ở đây khá nghịch, hay gây gổ oánh nhau và uống rượu như nước lã. Trong đó Lệnh Hồ Xung nổi bật trong nhóm sinh viên với tư cách lớp trưởng kiêm bí thư Đại học Hoa Sơn. Anh này tung tích cha mẹ không rõ, nhưng được vợ chồng hiệu trưởng o bế cho ăn ở ttong trường không mất học phí lại nhắm gả con gái nên rõ ràng không phải tầm thường. Nhất là với người thâm trầm tính toán như Nhạc hiệu trưởng.
Anh này điển hình sinh viên cá biệt, học giỏi nhưng quậy phá còn giỏi hơn, sống tình cảm nghĩa khí. Chuyện yêu đương cũng kiểu thanh niên mới lớn vừa hồng vừa chuyên, theo một cô tiểu thư tuổi teen và để một cô sinh viên bên Hằng Sơn (trường nữ nội trú) trồng cây si trong một buổi đi hát karaoke tình cờ. Đời sinh viên thời nào cũng vậy, êm đềm trướng rủ màn che, vài mối tình dang dở, gây lộn sinh viên trường khác, kết giao giới giang hồ du đãng nhậu nhẹt bài kế cuộc là bị đuổi học, cô bạn ngoan lành học giỏi tất nhiên bỏ theo một vị công tử cũng ngoan lành học giỏi gia thế lừng lẫy. Từ bây giờ họ Lệnh Hồ tha hồ vất vưởng đầu đường xó chợ, nghề nghiệp không có, bằng cấp tiền bạc cũng zero nốt. Lại bị sáu thằng bạn đểu lừa hết tiền đâm ra đau ốm quặt quẹo mãi. 
2. Ân nhân trong hang đá và mỹ nhân trong rừng
Thông thường bĩ cực thái lai, vật cùng tắc biến. Lệnh Hồ Xung rốt cuộc cũng gặp được người tốt. Người đầu là Phong lão nhân gia, râu tóc bạc phơ từ trong hang đá thình lình xuất hiện đủ khiến giang hồ nghiêng ngả sóng gió. Cảm giác nhân vật này vừa lạ vừa quen nhưng mình không dám tán thêm ra. Chỉ biết rằng với vài câu khẩu quyết đã biến đổi năng lực của Lệnh Hồ Xung từ chỗ bị khoái đao Điền Bá Quang hành cho lên bờ xuống ruộng thành một tay tổ trong làng dao kiếm.
Người thứ hai là một mỹ nhân trong rừng, cụ thể là ở Núi Trúc, hành tung bí ẩn, đàn ca sáo nhị ẩm thực cái gì cũng thành thạo rõ ràng xuất thân không hề đơn giản. Thì ra đây chính là Nhậm tiểu thư con chủ tịch tập đoàn Nhật Nguyệt lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, bởi vậy khi nghe Lệnh Hồ khai CV liền biết đá biết vàng đem lòng yêu mến ngay. Rõ ràng con nhà thương nghiệp đếm tiền từ bé phải có tư chất hơn mấy cô tiểu thư khi xem huê nở khi chờ trăng lên chứ.
(còn tiếp)