Vào năm 1967, trong bối cảnh Cách Mạng Văn Hóa Trung Quốc đang rơi vào những tháng ngày tối tăm nhất, một nhà văn ở Hồng Kông bắt đầu viết một tác phẩm kiếm hiệp có tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kim Dung. Và điều thú vị theo bản thân người viết trộm đoán, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhà phê bình văn học Trần Mặc từng nhận xét rằng tác phẩm của Kim Dung có tính "nhã tục cộng hưởng" - những kẻ hời hợt thì xem để tìm kiếm sự náo nhiệt, nhưng những người sâu sắc lại tìm thấy đạo lý sâu xa. Tiếu Ngạo Giang Hồ chính là ví dụ điển hình nhất của tính chất này.
Bên dưới câu chuyện về những cao thủ võ lâm, mưu kế chính trị, và tình yêu đầy bi thương, tác phẩm này lẫn giấu một cảm thán về sự tranh giành quyền lực, sự sùng bái cá nhân và sự sáng tạo ra kẻ độc tài mà bất kỳ chế độ nào cũng có khả năng tạo ra.
Những suy diễn về một tác phẩm công thức, những khía cạnh ẩn kín của nó và về tâm hồn đã viết viết nên Tiếu ngạo Giang hồ, để Nghệ Thuật Đương Đại trở thành Tiếng Nói của Lịch Sử... Đây hầu hết là góc nhìn riêng của người viết, không phải là phân tích chuyên sâu.

Bối Cảnh Lịch Sử: Mao Trạch Đông và Cách Mạng Văn Hóa

Để hiểu Tiếu Ngạo Giang Hồ, ta cần hiểu bối cảnh mà Kim Dung viết nó. Cách Mạng Văn Hóa (1966–1976) không phải chỉ là một sự kiện chính trị - nó là một cuộc thảm sát tư tưởng, một sự tàn bạo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.
Mao Trạch Đông tương truyền có hai câu nổi tiếng về trí thức: "知识分子不如粪" (Trí thức không bằng phân)
"知识越多越反动"
(Càng nhiều kiến thức càng phản động)
Những phát biểu này không phải là bình luận bình thường - chúng là thuyết cơ sở pháp lý hóa cho một cuộc chiến toàn diện chống lại nhà trí thức, giáo viên, và bất kỳ ai mang theo sự độc lập tư duy.
Phong trào "Thượng sơn hạ hương" buộc khoảng 17 triệu thanh niên thành thị phải lao động chân tay ở nông thôn để "tiếp thu giáo dục từ nông dân"... Các trường đại học chỉ tuyển sinh dựa trên lý lịch giai cấp, bất kể năng lực học tập.
Nhưng điều tàn bạo nhất không phải sự đóng cửa trường hay đốt sách. Đó là những buổi "đấu tố đại chúng" - một hình thức lôi lũa công khai nơi học sinh tra tấn chính các giáo sư và thầy cô của mình trước đám đông. Các giáo viên phải mang trên mình những tấm bảng gỗ nặng 10–20 kg ghi tội danh của họ.
Họ bị ép vào tư thế "máy bay phản lực" - cúi gập 90 độ trong nhiều giờ. Những người từng có địa vị, lòng tự trọng và sự kính trọng của học sinh không thể chịu đựng nhục nhã này. Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa và hàng loạt giáo sư khác đã tự sát.
Thậm chí những người ở đỉnh quyền lực cũng không thoát khỏi vũ pháp này. Gia đình của Tập Cận Bình - vị chủ tịch hiện nay của Trung Quốc—cũng là nạn nhân. Chị gái của ông bị tra tấn và cuối cùng đã tự sát. Mẹ ông bị ép giơ tay ủng hộ việc đấu tố chính con trai mình. Khi Mao qua đời và Cách Mạng Văn Hóa chính thức kết thúc, Trung Quốc đã mất đi hàng triệu sinh mạng và bao nhiêu niềm tin.

Tiếu Ngạo Giang Hồ và Cách Mạng Văn Hóa

Các học giả Kim Dung nhất trí rằng Tiếu Ngạo Giang Hồ không phải là phản xạ vô thức của Kim Dung, mà chính là một vở kịch giễu nhại Mao Trạch Đông và Cách Mạng Văn Hóa. Có bốn luận cứ chính chứng tỏ quan điểm này

1. Sự mơ hồ về thời gian

Tất cả các tác phẩm truyện dài khác của Kim Dung đều có bối cảnh lịch sử cụ thể - Thiên Long Bát Bộ thời Bắc Tống, Thần Điêu Hiệp Lữ thời cuối Nam Tông, Lộc Định Ký thời nhà Thanh. Riêng Tiếu Ngạo Giang Hồ lại phi thời gian. Theo nhà nghiên cứu Li Yijian, điều này cho phép tác phẩm đại diện cho bất kỳ giai đoạn lịch sử nào. Những sự kiện xảy ra từng giờ từng phút tại Trung Hoa đại lục chính là cảm hứng trực tiếp để Kim Dung viết. Giới võ lâm tưởng chừng không chịu sự quản chế của triều đình, nhưng thực ra nó vận hành như một xã hội thu nhỏ với tôn ti trật tự, mưu kế chính trị và sự sợ hãi.

2. Biểu tượng mặt trời

Mặt trời trong văn hóa Trung Quốc hiện đại thường mặc định xem là biểu tượng của Mao Trạch Đông. Khắp Trung Quốc khi ấy là những khẩu hiệu tuyên truyền: "Lớp trẻ đang độ thăng hoa cuộc đời giống như mặt trời lúc tám, chín giờ sáng."
Hồng vệ binh mang những cuốn sách đỏ của Mao, đeo băng đỏ và hát bài "Đông phương hồng" có lời: "Đông phương hồng, mặt trời lên / Trung Hoa chúng ta có Mao Trạch Đông..."
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, thay vì lý thuyết của Mao, chúng ta có Nhật Nguyệt Thần Giáo (sau khi bị buộc phải đổi tên từ Triều Dương Thần Giáo để tránh động chạm).
Cuốn sách nhỏ mang quyền lực trong giáo phái là Quỳ Hoa Bảo Điển (hoa hướng dương). Và vị giáo chủ mà tất cả mọi người sợ sệt xen lẫn ngưỡng mộ chính là Đông Phương Bất Bại - kẻ bất bại ở phía Đông, hướng mặt trời mọc...

3. Cảnh tượng đấu tố

Khi Lưu Chính Phong, chưởng môn Ngũ Nhạc Kiếm Phái, muốn giải nghiệp và rửa tay rời giang hồ, các đệ tử phái Tung Sơn lôi kéo gia đình ông ra, dí dao vào sau lưng và ép ông phải khai nhân là bạn thân của Khúc Dương - nhân vật của Ma Giáo. Cuối cùng, dưới vô số đòn chém, con trai ông bị giết ngay trước mặt ông.
Đây không chỉ là một cảnh bạo lực - đó là một sự tái hiện của Cách Mạng Văn Hóa, nơi mà con người bị ép phải tố cáo thân nhân của mình, gia đình bị sử dụng làm vũ khí chính trị.

4. Sự thay quyền đổi chủ

Khi Nhậm Ngã Hành lật đổ Đông Phương Bất Bại, những người từng tung hô Đông Phương chỉ sau một phút lập tức quay sang xu nịnh lãnh tụ mới. Không người nào tỏ ý phục thù hay giơ một ngón tay chống lại. Sùng bái lãnh tụ không bao giờ thực sự biến mất - nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.
Theo nhà sử học John Christopher Hamm, Đông Phương Bất Bại là tổng hợp của Mao Trạch Đông và Phó thống soái Lâm Bưu - vị được Mao chọn làm kế vị nhưng rồi lại tìm cách ám sát Mao. Điều đáng nói: Kim Dung viết Tiếu Ngạo xong năm 1969, tức là 2 năm trước khi Lâm Bưu thực sự tìm cách lật đổ Mao.

5. Ranh Giới giữa Chính và Tà Phái

Khi đọc sâu Tiếu Ngạo Giang Hồ, ta thấy một điều lạ: cả chính phái lẫn tà phái đều có đấu tố, cả hai đều tôn thờ lãnh tụ. Tại sao Kim Dung lại cố tình làm mờ ranh giới này?
Khi đọc kỹ, ta nhận ra rằng Nhạc Bất Quần - chưởng môn Ngũ Nhạc Kiếm Phái, đại diện của chính phái - còn gian xảo hơn Nhậm Ngã Hành.
Dư Thương Hải, thuộc chính phái, còn tàn ác hơn Hướng Vấn Thiên. Hai cao thủ xuất chúng nhất của hai phe đều luyện chung một bộ kiếm pháp và đều biến thành những kẻ bán nam bán nữ, mất đi tính người.
Bài học ở đây rõ ràng - bất kỳ tổ chức nào cũng có khả năng biến tướng thành chuyên quyền, dù thông điệp ban đầu có tích cực bao nhiêu. Mọi nhà lãnh đạo đều có khả năng trở thành độc tài nếu được giao cho quá nhiều quyền lực.
Những kẻ thực hiện đấu tố và xu nịnh đều có những mục đích cá nhân: bảo vệ gia đình, trả thù riêng tư, thăng quan tiến chức, vơ vét tài sản. Trong một xã hội cho phép thậm chí khuyến khích những điều này, các giá trị nhân văn hoàn toàn bị đảo lộn. Khi xã hội tạo điều kiện cho tinh thần trên đội dưới đạp, tình người không còn chỗ sống. Bài học này vẫn còn nguyên giá trị cho ngày nay.
Cuối truyện, tất cả những kẻ chuyên quyền và tay sai của chúng đều bị Kim Dung trừng phạt, nhưng cuộc đời thực chưa chắc đã có may mắn đó.
Điều nực cười là Trung Hoa đại lục cấm Tiếu Ngạo Giang Hồ vì cho rằng nó chế nhạo Mao Trạch Đông và Cách Mạng Văn Hóa, trong khi chính quyền Đài Loan lại cấm vì cho rằng Kim Dung ủng hộ Đảng Cộng sản. Từ tuổi thiếu niên, Kim Dung đã dám viết truyện giễu thầy hiệu trưởng đến mức bị đuổi học. Tinh thần quật cường không sợ giới cầm quyền của ông không hề bị phai nhạt theo thời gian - ông chỉ biết cách ứng xử thông minh hơn mà thôi
Khi nhiều người chỉ ra sự trùng hợp giữa Tiếu Ngạo Giang Hồ và Cách Mạng Văn Hóa, Kim Dung đã nói: "Trong những năm tôi viết Tiếu Ngạo Giang Hồ, Cách Mạng Văn Hóa bùng lên như ngọn lửa hoang thiêu. Cảm xúc phẫn nộ của tôi đi vào những câu chữ một cách tự nhiên, chứ tôi không cố tình dùng Tiếu Ngạo để miêu tả Cách Mạng Văn Hóa."
Tại sao Kim Dung thừa nhận ảnh hưởng rồi lại chối bỏ? Tại sao ông dành nhiều năm sau đó để hiệu đính tác phẩm, bỏ đi những chi tiết quá nhạy cảm?
Là sinh viên từng học tại Học viện chính trị trung ương, ông hiểu hơn ai hết sự cân bằng giữa tự do nghệ thuật và lợi ích cá nhân. Nhờ vị trí trung lập và cách ứng xử tinh tế của mình, ngày nay các tác phẩm của Kim Dung đã không bị cấm tại Trung Hoa đại lục và Đài Loan. Bản thân Kim Dung trở thành một nhân vật được tất cả các phe phái trọng vọng. Và thông điệp của Tiếu Ngạo Giang Hồ về sự tranh giành quyền lực, sự sùng bái cá nhâ, và cách những chế độ chuyên quyền tạo ra chính những nên tảng của nó... vẫn còn nguyên giá trị.
Có một nghịch lý sâu sắc trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Chủ tịch Tập Cận Bình - người từng chịu đựng sự tàn bạo của chế độ Mao, chịu cảnh gia đình ly tán, chị gái tự sát và bản thân bị đày đọa... khi đứng trên đỉnh cao quyền lực vẫn ca ngợi Mao Trạch Đông. Giới trí thức ngày nay kế cận của những nạn nhân bị sỉ nhục, tra tấn trong Cách Mạng Văn Hóa... vẫn bị buộc phải giảng dạy về Tư tưởng Mao Trạch Đông tại mọi trường đại học... thì Cách Mạng Văn Hóa theo một nghĩa nào đó chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Nhưng có lẽ chính vì điều đó mà Tiếu Ngạo Giang Hồ vẫn còn là một tác phẩm cần thiết để đọc. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: không có một chính phái nào hoàn toàn tốt, không có một tà phái nào hoàn toàn xấu.
Những cơ cấu quyền lực mà chúng ta xây dựng dù với những ý định có bao nhiêu cao đẹp đều có tiềm năng biến thành những cơ cấu đè nén. Và những con người dù thông minh bao nhiêu đều có khả năng bị tư tưởng cuốn đi nếu chúng ta không cảnh tỉnh.