- 15th July 2019
Có một ông lão thương gia nọ trong một lần may mắn đã mua được một con Matryoshka. Điều đặc biệt là con Matryoshka này lại được làm bằng thuỷ tinh màu đen lấp lánh. Trong một lần vô ý, lão đẩy ngã Matryoshka từ trên cao xuống và nó chợt vỡ nát. Kì lạ thay, trong lớp thuỷ tinh đen vỡ vụn ấy lại là một con Matryoshka khác nữa, và lần này nó màu trắng. Nổi hứng tò mò, lão lại đập tan nó ra, và như trường hợp trước đó, bên trong nó lại là một con Matryoshka màu đỏ. Lão yêu thích nó lắm, quấn lấy nó cả ngày và lau nó mới coong lên đến nỗi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của lão. Lão thường hay khoe khoang với những người giúp việc về nó, về việc lão đánh bóng nó.
Được vài ba ngày, lão lại nổi hứng tò mò, lại đập tan nó một lần nữa, lần này lại là màu xanh. Và lão lại lau chùi cho nó bóng lên một lần nữa. Và cứ thế, từng lớp từng lớp của con Matryoshka bị lão bóc ra. Đen - trắng - đỏ - xanh - vàng - tím - xám. Lão say mê đến độ chẳng nhận ra rằng con Matryoshka đang dần nhỏ hơn từng ngày và thuỷ tinh vụn vỡ đã trải đầy gian phòng của lão, mỗi bước đi là mỗi lần đau đến thấm máu.
Cho đến một ngày nọ, con Matryoshka chỉ còn nhỏ nhắn bằng ngót út bàn tay. Lão nhìn vào nó, nghi ngờ và tự hỏi rằng từ khi nào nó lại nhỏ bé đến như thế. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, lão lại muốn thử và đập vỡ nó một lần nữa. Lần này thì nó vỡ thật, mảnh thuỷ tinh bắn đầy lên người lão và bên trong nó chẳng còn một con Matryoshka nào khác cả!- 3nd Aug 2019
Chao đảo, Ian ạ! Tôi chẳng biết, tiếng vỗ tay, tiếng chạm dép, tiếng lão cố gắng vặn vẹo những khớp xương lâu năm của lão, chúng phù hợp với giai điệu nhạc, chuẩn đến từng chi tiết! Nên tôi chẳng biết dùng từ gì cả, và chao đảo. Mọi vật đều chẳng vẹn tròn trong cặp mắt đỏ ngầu đầy viền tơ máu, rồi nhiều thứ lại im bặt. Thân nhiệt thì tăng lên nóng bỏng, lòng bàn chân, lòng bàn tay là phát nhiệt nhiều đến nỗi chẳng thể đan vào với nhau. Mắt chớp một hồi thì ngưng hẳn, phổi lão bị sưng, ngứa ngáy và cam chịu. Suy tư thì một mảnh lặp đi lặp lại, tình tiết cứ cách 0.5 giây thì lại phát lên. Lão bị hoang tưởng do chống lại cơn vật vạ. Giá mà lão chọn nằm yên một chỗ, khép mắt lại. Đánh 1 giấc thật to trước khi lồng ngực bị nổ tung  thì ắt mọi chuyện đã khác. Ước gì lão nhận được một cành hoa và một con cá nhỏ. Nhưng chẳng có, một vết vân tay. Đó là tất cả những gì lão có. Nên lão chao đảo, và đôi mi lão cũng vậy, chạm ngã nhiều lần, lại chỉ có bản thân là điều họ không trân trọng.
- 6th Aug 2019
- Lão ổn chứ?
- Tôi ổn mà!
- Ăn uống đầy đủ nhé! Và cười nhiều vào!
- À, tôi hiểu mà!
- Lão sẽ xóa chúng chứ?
- Sẽ, nhưng không biết trong bao lâu ông à. Một ngày, một tuần, một tháng. Nhưng con số này sẽ không cao đâu. Tôi nói thế, vì bản thân mình, cũng vì chúng - khô cằn rồi, có day dứt thêm thì chúng chỉ tổ thêm héo úa và tàn lụi thôi. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, tôi sẽ trồng một vườn hoa khác.
- Sẽ rất khó khăn ấy, mùi của chúng vẫn còn đó mà. Chưa kể... chúng còn là hoa dại. Và chẳng có loài hoa nào dại hơn chúng đâu.
- Sẽ ổn... mà mảnh đất này chẳng chữa được nữa rồi. Chẳng có mầm cây nào đủ hoang dại để trồi lên nữa đâu. Tôi nhổ chúng lên đây, lão muốn giúp tôi chứ?
- Chẳng, ông à.
- Vậy thì ngồi thong thả đi.
- Vâng... Còn lão thì đan cái túi của lão chặt vào nhé, hạt giống lão thu vào, chúng rơi vãi ra đất cả rồi.
- ... Rồi chúng sẽ trổ hoa lại chứ lão.
- Chẳng còn đâu, và tôi, và chúng, và lão đều không muốn chúng mọc trở lại mà! Mảnh đất của lão, dù là loài hoang dại nhất cũng chẳng muốn chạm chân vào đâu.
6th Aug 2019
- Lão à, tôi tàn úa rồi. Lão có thể nào nói là lão chưa bao giờ hối hận khi trồng tôi chứ...
- Chẳng đâu hoa à, chẳng loài nào đẹp như hoa, chẳng gì là hối hận cả. Đến với tôi, làm cho mọi thứ trở nên đẹp hơn. Sao tôi lại hối hận được chứ! Chỉ có cái miệng của tôi là đáng hối hận thôi. Nó tệ hoa nhỉ.
- Ừm, lão nói dối cũng được.
- Chẳng có lời nói dối nào có thể tuôn ra nữa đâu hoa à...
Tang Bi.