Mình không biết tại sao mình lại buồn vì mấy chuyện nhảm nhí này nữa, có lẽ là mình sợ thì đúng hơn.
Đôi khi mình quên là phải tự yêu mình trước, quên là người khác chỉ có thể làm mình buồn khi mình cho họ cái quyền đó. Có lẽ từ giờ trở đi mình sẽ tập thói quen là khi thấy tệ quá thì đứng lên và làm một cái gì đó để thấy khá hơn. Dậy tắm hoặc xem một bộ phim hài gì đấy. Miễn sao đừng buồn nữa.
Mình giỏi nhất là tự làm mình thất vọng khi ai đó không cư xử đúng như kì vọng của mình, thay vì kì vọng ít đi mình lại trách móc họ vì họ thiếu trước hụt sau như thế, trong khi họ chỉ đang là chính mình thôi. Mình biết mọi lỗi lầm đều là ở mình, nhưng mình vẫn cứ cố kì vọng nhiều một chút, có lẽ là bản năng, có lẽ là sự mơ mộng cuối cùng mà không một nỗi đau nào triệt tiêu nổi. Nếu có một ngày nào đó mình thôi không kì vọng vào người khác nữa thì có lẽ lúc đấy mình đã sẵn sàng để chết đi. Nếu có điều gì mình học được từ những tổn thương trong quá khứ thì có lẽ là cách học chấp nhận người khác như chính con người của họ, và chấp nhận bản thân mình.
Hôm qua mình xem Breaking Bad thì có một đoạn mình rất tâm đắc, trước kia cứ nghĩ Jesse ngu ngốc và não tàn :)) nhưng thực ra Jesse lại sáng suốt hơn cả Walter, đôi khi là vậy. Đó là kiểu sáng suốt khi mà một điều gì quan trọng vô cùng mất đi, điều mà Walter không hiểu được.
"I love her more than anything."
"I accept who I am. I am the bad guy."
Tự nhắc nhở bản thân là khi yêu thì không cần phải hồi đáp lại. Mình vẫn cứ yêu hết mình thôi, kể cả khi họ làm mình buồn, kể cả khi họ trả thù mình như thể mình là kẻ ác trong câu chuyện cuộc đời họ, kể cả khi họ dằn vặt mình vì họ cảm thấy "ít hơn", tình yêu thực sự là tình yêu vô điều kiện không cần đáp hồi.
Mình đã thấy thông suốt hơn nhiều rồi.
Goodnight.
23:34 11-12-2021