Có vô vàn chủ đề để anh tha hồ múa phím, nhưng anh vừa trải qua một thời gian hỗn loạn đến đáng sợ. Thời gian ấy hình bóng em in vào tâm trí anh như vết kim loại nung nóng đỏ - dẫu có phết lên nó bao lớp sơn, thì kí ức vẫn không thể phai mờ. Đơn giản là tấm ảnh kỷ yếu của hai đứa là tấm đẹp nhất anh có, và em đi qua đời anh năm 18 tuổi vất vả nhưng không kém đáng yêu, đáng nhớ. 
    "Em ở đâu giữa đám đông ngoài ấy ?
Có cùng ai hẹn hò không đấy ?
Có như anh, nghe yêu thương tan trong vòng tay..."
    Có đấy, em có hẹn hò người khác, âm thầm đến nỗi chính những cô bạn thân của em không hay biết. Dẫu đã tự dặn rằng sẽ có ngày này, anh vẫn có chút bất ngờ. Với một kẻ nhiều khi quan trọng hóa vấn đề, thì đã có giây phút anh cảm thấy tất cả đều sụp đổ trước mắt - vì ngày hôm đó trước khi nhận tin anh đã lấy hết can đảm đặt ảnh kỷ yếu của em làm hình nền điện thoại. Việc đặt hình nền có gì là khó khăn mà phải lấy hết can đảm vậy ?
    Phải, nó dễ như cướp kẹo của trẻ con, nhưng em à có cậu con trai nào đặt hình nền một người con gái chẳng vì lí do gì chứ ?
    Anh không muốn dông dài, nhưng câu chuyện trước đó dài và ảm đạm đến nỗi nếu đưa cho một nhà văn, ông ấy có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết về nỗi buồn bán chạy nhất thế giới. Nghĩ rằng có thể quên được em, cậu con trai ấy đến trường như một cái xác vô hồn. Cậu ta học cùng một cô bạn mới có nét mặt giống Hà My - bạn thân của em - phải đó cậu ấy từng crush Hà My nhưng chỉ ít lâu (tính vẫn trẻ con, em nhỉ ?). Hai người inbox, và lần đầu tiên cậu được một bạn nữ reply nhiệt như thế, vậy là thích nhau. Mọi chuyện tiến xa quá nhanh, đến bản thân cậu ấy còn không kiểm soát nổi cảm xúc đang ngày một mãnh liệt, nhưng chỉ một tuần sau, cô bạn mới kia trở nên lạnh nhạt. Đỉnh điểm là vào buổi chiều tham quan nhà tù Hỏa Lò, cô ta chửi thẳng vào mặt cậu nhóc khốn khổ, chỉ vì cậu đã chụp ảnh cô ta (dù cậu đã xin phép).
    Chơi với nhau, thì sự tôn trọng là điều cơ bản nhất. Không có nó thì nghỉ chơi luôn đừng nhìn mặt hay nói chuyện chi cả. Đơn giản thế thôi em nhỉ ? Cậu nhóc biết đến chân lí này từ lâu nhưng để thấm thì phải đến sau khoảnh khắc bị sỉ vả ấy. Cậu xóa inbox, hủy theo dõi trên FB, thi hành chế độ thù địch (đóng băng quan hệ), và hối hận vô cùng vì đã gọi cô ta là "dear" - lại một bài học đắt giá cho việc buông thả cảm xúc, dễ dãi với chính mình. Cứ cho là cư xử như trẻ con, nhưng cậu ấy cũng như bao người khác, xứng đáng nhận được sự tôn trọng chứ. Ít ra cậu ấy ý thức được giá trị nào đó của bản thân, em nhỉ ? Cô kia thì sau khoảng một tháng không nói chuyện với cậu, quay ra săn đón và phỉnh phờ. Trùng hợp sao, đúng ngày cậu ấy lấy hết can đảm đặt hình nền là ảnh em, thì cô ta mượn điện thoại. Có lẽ vị thế chiến thắng đã thuộc về cậu ấy.
    Đời mãi xoay vần. Có ai ngờ sau khoảnh khắc ấy lại là mây đen ?
    Ngày em đi anh loanh quanh trong quá khứ, tìm nhưng chẳng còn ai nữa.
    Những lời ca da diết kia, cậu nhóc nghe nhiều lần khi còn thích cô bạn mới kia. Cô ta đưa cậu vào một thế giới mới sâu lắng, u tối của nhạc indie. Cậu thích thú với thế giới ấy, nhưng sau rồi cố xua hết những thứ đó ra khỏi đầu. Cậu đâu hay biết rằng những lời hát ấy ứng vào mình trùng khít làm sao, khi chính cậu là người tự hỏi em ở đâu.
    Em và anh học bên nhau 3 năm, nhưng em chỉ đến bên cuộc sống của anh thật gần khi cuộc vui đã sắp tàn.
   Anh chưa bao giờ tha thứ cho bản thân vì ngày ấy cáu gắt với em qua inbox. 
    Em vẫn còn nhớ và ác cảm với anh vì lần đó, anh biết mà. Anh không thể lí giải đầy đủ tại sao mình nhớ em đến thế. Chỉ biết rằng anh đã để con quỷ cái tôi lên quá cao, nhưng khi anh đã chế ngự nó đến gần như tuyệt đối, và nhận ra em xinh đẹp, đáng yêu và ngọt ngào đến chừng nào, thì than ôi em đã tìm được bến đỗ mới.
    Anh đã từng không ưa Mr. Siro và cả tác phẩm Chạm Đáy Nỗi Đau vì bài hát ấy có sử dụng lẫn lộn tiếng Việt, Anh và Hàn, nhưng có lẽ bây giờ anh nên hận tác giả vì vô tình rèn ra một "con dao" cứa sắc ngọt vào trái tim có phần chai sạn của anh. Anh nhớ căn nhà gỗ có quán bar và gác mái nên thơ ở Smileyville, nơi tấm ảnh của chúng ta ra đời. Anh nhớ giây phút xin phép được quàng tay qua người em, ôm em thật chặt vào lòng vì dù sao năm cuối rồi, chúng ta chẳng còn nhiều cơ hội bên nhau nữa. Em không trả lời, và anh mặc nhiên coi đó là sự chối từ nhã nhặn nhất của em. Anh tôn trọng quyết định đó. Hai ta nên là hai đường thẳng song song hay hai đường tiệm cận. Chạm nhau một lần rồi xa mãi, chắc anh không sống nổi mất.
    Đến giờ, có khi anh chợt nghĩ về hơi ấm mà lẽ ra ta đã có thể trao nhau vào ngày 21 tháng Một se lạnh ấy.
    Anh vẫn nghe Đừng Xin Lỗi Nữa, Chạm Đáy Nỗi Đau và Everything Has Changed. Cười mỉm cay đắng, hai ta phải "cứ thế mà đi, đừng nói lời chi", anh thì rơi vô định xuống vực sâu của nỗi buồn vì biết không thể thấy "you'll be mine and I'll be yours" như lời hát ngọt ngào của Taylor. Em chẳng cho là mất anh, nhưng anh thì mất một nửa rồi. 
    Bây giờ hai đứa học hai nơi, có hai cuộc sống riêng biệt, và hai niềm hạnh phúc khác nhau. Chúng ta đúng là chỉ nên là bạn thôi, em nhỉ ? Chắc chẳng ai yêu được anh đâu, vì anh chẳng điển trai, không biết nói lời yêu sao cho ngọt như Hạ Vũ mà em thích và lớn nhất là vì con đường anh theo đuổi là độc đạo, cô đơn. Phải chi nước ta phát triển, thì anh sẽ cố gắng để hai ta về bên nhau. Đã có nhiều cô gái lướt qua đời anh và anh cũng thích nhiều người trong số họ. Nhưng anh tự trừng phạt mình vì sự dễ dãi và bản năng đó, quyết không để cho con quỷ sắc dục trỗi dậy một lần nào. Anh không dám khẳng định gì chắc chắn, chỉ cần em hiểu vậy thôi.
    Không thể xoay ngược hiện thực chỉ trong một giây.
    Biết đâu ở một vũ trụ song song nào đó, hai chúng ta đang quấn quít bên nhau, giữa một đất nước bình yên. Hoặc vẫn là đôi ta ấy, nhưng giữa cảnh đổ nát của chiến tranh, ngày ngày đeo súng chéo lưng tay dắt nhau đi tìm nhu yếu phẩm, hoặc là cùng nhau tỉa phiến quân. Đêm đêm nằm trên một căn nhà bỏ hoang nào đó đếm sao trời, và bên nhau say giấc đến sáng, với hy vọng về ngày mai hòa bình... Nếu anh là chiến sĩ Hồng quân, em sẽ là người con gái Slavơ nồng hậu dịu dàng chờ anh nơi sân ga. Hẹn ngày chiến thắng, em nhé.
    Chúng ta còn kết nối trên mạng xã hội, nhưng có gần là bao. Dẫu vậy anh vẫn biết ơn Mark Zuckerberg đã cho anh có thể nhìn em hàng ngày - nhìn khuôn mặt trắng hồng đáng yêu đó, ánh mắt đó, bờ môi đó. Dáng hình quên thuộc nơi bàn 2 phòng 206. Những kỉ niệm đó, âm thanh đó.
    Hôn lên trán em ngàn cái hôn. Anh lại ra khơi đây. Hạm đội D3 không còn, em đã đỗ ở bến mới, anh phải tiếp tục chuyến hải trình đây