Cái tiêu đề không sai đâu bạn ạ, bài viết được viết bởi một người chữ rất xấu có thể sánh ngang các bậc bác sĩ tiền bối và để dành tay cho việc khác nhiều hơn là việc ngồi ở trên máy tính gõ dòng chữ này.
Đối với tôi việc viết như thế này là một cực hình, bởi mỗi khi viết cái gì đấy, chữ tôi như muốn phản chủ và kêu rằng chữ này có ma mới đọc nên viết trên đây âu cũng là một điều có ích vì dĩ nhiên tất cả các bạn đều đọc được.
Trước khi đọc bài, xin thú thực với các bạn rằng tôi là người có ý định viết từ lâu và cái nick trước của tôi cũng có 2 bài mà ít upvote với cả tôi định không liên quan gì đến facebook, sợ mọi người lại phát hiện ra một người bề ngoài nhìn khá dễ thương dễ mến mà bên trong lại đầy những "vết thẹo".  
Tôi được sinh ra trong một thành phố có đến hơn 8 triệu dân (ảnh dưới) mà thực ra cuộc sống cũng chả quá thú vị, buổi tối có lẽ một quyển sách cùng bao điều vui thú có lẽ còn thú vị hơn cả 1 lũ ngồi với nhau bàn chuyện abcxyz, sô bít gì đó mà tôi cũng chả hiểu họ đang bàn luận về vấn đề gì (cũng một phần do tôi vì tôi cũng ít đọc báo mạng, cùng lắm là vào spiderum, tâm lý học tội phạm, zeally.net và một ít youtube coi vui, trước cũng có cả tí quora nhưng mà giờ bão hoà vì hở ra là mấy tip khá là ba lăng nhăng như là "thế nào là trai thông minh, gái đảm đang, trẻ vâng lời " chắc tại trước tôi cũng hay click vào đọc thử..... mắc mệt). Mọi chuyện cũng chả vui thú gì lắm ngoài dăm ba vụ mà ít nhiều biết cũng được mà không biết cũng ô kay. Rồi như một lẽ thành thông lệ cả lũ rủ nhau chơi mèo nổ hay uno vì hết trò, đã thế lại còn phải trả tiền uống nước và tôi chúa ghét nước ngoài quán vì 1 là đắt và 2 là chả ngon tẹo nào, về nhà uống nước cam mình hay bố mẹ vắt có khi còn ngon, ngọt, bùi hơn.  
Ảnh search trên mạng, bác nào làm ở cục dân số vào chỉnh giúp em với ạ 
Tôi dự định sẽ viết thêm một số bài nữa thử trải nghiệm thú vị này xem như thế nào mà mở bát bằng ngay bài này có vẻ cũng hơi bị lê thê quá mà thôi cũng chả vấn đề gì, chúng ta cũng chỉ là chấm nhỏ trên cái timeline rộng lớn này và thế giới quan cũng chỉ quan trọng đối với chính chúng ta, một khi đã đi qua thế giới bên kia thì cũng chưa có ai facetime hay viber tường thuật lại câu chuyện như thế nào cả.
Thực ra công việc tôi cũng không quá phức tạp, nói trắng ra là khá là dễ dàng nếu không nói là dễ quá nhưng mà đòi hòi quá trình luyện tập từ khá sớm, tôi dạy piano. Có rất nhiều người không được đào tạo từ bé khác cũng đi dạy thực ra tôi thấy cũng chả vấn đề gì, tôi lại càng ủng hộ họ hơn vì âu cũng là miếng cơm manh áo, mình cũng không nên tranh đấu gì. Chuyện piano thì tôi sẽ để lần sau sẽ nói kĩ hơn. 
Dự định ban đầu của tôi là viết bài này với nhan đề "khuôn ngực lý tưởng phụ nữ của tôi là gì". Thôi thì có gì tôi nói nhanh cho nó vuông là những cái tên khá là mainstream như là tsubasa amami, bunny colby, Maki Koizumi, Mika Sumire, tóm lại là những phụ nữ có bộ ngực rộng, đầm tay mà cũng không thực sự quá khổ (ai mà đã xem rồi mà chót thích rồi thì cũng khó mà nỡ lòng nào bỏ được 1 tuyệt tác của thế giới như vậy, dù có vài người là có chút silicon mà cũng không đến nỗi quá xinh, tôi biết). Thực ra pỏn đối với tôi thực ra là một liều thuốc khá cưỡng chế vì không hiểu sao có nhiều lúc tôi làm vì trong ruột tôi cứ quặn lên bắt đi xử lý và tôi cũng chỉ xem cho qua qua cho thoả cơn đói thôi, (mặc dù sau đó có lúc đau có khi đến nửa ngày và có lúc thấy bình thường mà vẫn hơi khó chịu, ai mà nói sung sướng thực sự cũng làm tôi khó hiểu) Trên mạng thì tôi có tìm hiểu thì đó thực ra là một liệu pháp tốt vì nó an toàn mà thoả mãn bản thân những eo ôi, nó không đúng với tôi tẹo nào, nó vừa có mùi tệ hại lại kèm theo gói khó chịu nữa, haizzz. 
Bức ảnh có nhiều vải nhất của cô tôi đăng lên để anh em chiêm ngưỡng
Hẹn các bạn ở một tương lai không xa, tôi sẽ nói cho các bạn nếu có cơ duyên nào click vô bài của tôi, nói chung có chuyện cũng hay ho mà có chuyện cũng gọi là "không hay ho cho lắm".
Hy vọng các bạn đã có một buổi tối thú vị nghe một thanh niên năm nay 27 tuổi đã trải qua vài mối tình mà chưa đến đâu như tôi. 
Au revoir, bonne nuit.