Fuck
Depressed vãi c*t.
Tôi không thấy buồn, nhưng tôi thấy u tối. Tôi thấy sợ hãi, tôi thấy e dè. Tôi phải làm gì ngoài nói với bản thân là cố lên? Ngày mới, deadline mới lại triền miên.
Khi thời điểm ấy lại tới, tôi lại phải hoàn thành bước nhảy, xuống vực thẳm sâu hay lại lùi lại thêm một ngày nữa ?
Có lẽ, kể từ khi yêu và chia tay, sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ không còn giống như trước nữa, cảm xúc này sẽ kéo dài và đi bên tôi hằng ngày, thật khó để chống lại nó và quay trở lại như cũ.
Nhưng có lẽ, ngày mai tôi sẽ không cười, tôi vẫn sẽ mệt mỏi và chán trường, nhưng tôi vẫn sống thêm chút, phải không? Thực lòng tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi sẽ không gi*t bản thân tôi đâu, tôi cảm thấy làm vậy là thái quá quá với bản thân rồi.
Trái đất vẫn quay và 8 tỷ trừ một (là tôi) vẫn đang đi xe ngoài đường kia cơ mà, định mệnh sẽ lại đến, ngay cả với một trái tim đang cô đơn và thoi thóp. Tôi sẽ mở cửa sổ, đón một làn gió mới, thở dài, mệt mỏi, viết lại, và tiếp tục.
Trong cuốn “Những người đàn ông không có đàn bà” của Haruki Murakami, có một nhân vật nói rằng. “ Có lẽ mọi việc phải diễn ra như vậy, phải yêu, và dời đi; phải trải qua mùa đông lạnh giá thì chúng ta mới có thể bước tiếp được đến màu xuân tiếp theo; khi ấy, chúng ta lại có thêm một vòng tuổi”. Chao ôi! Mùa đông này thật lạnh, và cô đơn. Bảo sao con gấu Bắc Cực lại đi ngủ đông, nếu không nó sẽ nằm trăn trở suốt 6 tháng, nhìn những phiến đá trong cái hang nó nằm, sốt ruột thắc mắc về ngày mùa xuân tới, mệt mỏi chán trường nhìn tuyết rơi. Nhìn ngoài rồi nhìn trong, con gấu chỉ thấy mỗi mình mình, con gấu sẽ cảm thấy gì ? An nhiên hay chán nản trước thực tại ? Có lẽ, con gấu không nội tâm như tôi, nhưng nếu có, nó hẳn là một bậc hiền triết, bởi chẳng mấy ai chán nản với đời, đầu đầy lo âu, tâm hồn trống vắng mà lại có thể ngủ ngon lành suốt 6 tháng.
 Trước thực tại, tôi chỉ có thể sinh tồn, mọi vật đều thay đổi, và tôi không thể khước từ hiện thực. Sinh tồn bằng cách này cách khác, hiện thực vẫn sẽ ở đấy, ở nơi tôi đứng, đi và thở. Chẳng thể thay đổi hiện thực ngay lập tức, cũng chẳng thể thoát khỏi hiện thực vĩnh viễn. Hiện thực là muôn hình và vạn dạng. Nhưng không sao cả, vì chúng ta cũng muôn hình vạn dạng và đa nhân cách không kém.
Chúng ta sẽ thích nghi được thôi.
Có bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, khi viết xuống, bạn cũng sẽ viết những lời an ủi bản thân, vì đó là tiếng thật lòng, hoặc là tiếng khóc ở trong trái tim :) Nhưng dẫu là gì, Trái đất vẫn sẽ quay, sự thật vẫn ở đấy, và bạn, bạn sẽ đối mặt với sự thật như thế nào ?