Ngày...tháng... năm... 
Trong cuộc trò chuyện đủ nhưng thứ trên trời dưới đất thì có người hỏi đã quên người cũ chưa, ngỡ ngàng rằng câu hỏi như vậy lại khiến bản thân trở nên bối rối. Cảm giác này không phải là những xúc cảm đã cũ lại dâng lên dữ dội, lại cảm giác nhớ cồn cào mà lại là cảm giác không thể nhớ nổi nét biểu cảm vui buồn của người ấy khi hai người còn bên nhau. Điều đó thật sự bối rối vì nếu nói rằng nó vui cũng đúng, đúng vì đã qua rồi thì nên bỏ đó để tiếp tục sống tốt với hiện tại đang diễn ra từng ngày, nếu nói là buồn cũng đúng buồn vì từng thương như thế rồi một ngày tâm trí cũng tự khắc quên mất đi, phai phôi đi không cách nào giữ lại được! Đối lập trong tâm trí làm ra sự hỗn mang của mâu thuẫn khó giải quyết, phải chăng đó là cách để người ta chết đi trong tiến trình của cuộc đời "gặp mặt rồi rời xa, thân quen để thành lạ". Anh vẫn viết và vẫn hát nhưng không nhiều như khi xưa anh hứa, những bài hát anh viết cho em cũng chỉ để đó không thu rồi quên dần đi trong những chuyện bận bịu thường nhật. Chúng ta không còn là gì cả nhưng lời hứa vẫn vẹn nguyên là lời hứa chỉ có điều nó là chất xúc tác làm bài nhạc mỗi lần anh viết lại buồn hơn, buồn hơn nữa là không có cách nào để em có thể nghe được nó vì facebook, zalo... em cũng block một cách triệt để. Lắm khi vác đàn đến chỗ ngày xưa hay ngồi đợi nhau rồi nghêu ngao nghe vẻ cũng thú lắm, không hẳn là nhớ em đâu mà là nhớ những nơi, những việc đã xảy ra ở thời điểm quá khứ để cố gắng gợi nhớ tất cả, tất cả được càng nhiều càng tốt để chẳng bị quên đi. Nhưng hôm nay thật sự bất lực khi chỉ sau những ngày bận bịu chút thôi anh đã quên như vậy, rồi chúng ta sẽ thật sự bị xóa hẳn trong tâm trí nhau đúng không?
"Khoảng trời của tôi, tôi vẽ yêu thương chờ đợi
Chờ ngày em qua, cây đàn lại khúc vui ca
Khoảng trời của tôi cây bàng nghiêng nghiêng đứng đợi
Góc phố xưa buồn trời đang kéo mưa về...
Khoảng trời của em, em có đang vui hay buồn
Có ngập tràn yêu thương, như ngày vui đầy nắng
Chỉ nụ cười trên môi, mong cho mắt em không đọng buồn
Trên lối về em niềm vui nối chân theo... "