Tiệm tạp hóa nhỏ nơi bản làng Nghệ An chiều nay vắng khách. Mình ngồi lặng lẽ ở một góc, nhìn mẹ loay hoay sắp xếp lại từng giỏ thanh long, mấy quả xoài... bất chợt mình khựng lại khi thấy sợi tóc bạc phủ trắng đôi vai gầy của mẹ.
Ở cái tuổi này, đáng lẽ mẹ phải được an nhàn, nhưng mẹ vẫn ở đây, giữa bộn bề hàng hóa, vì lo cho tương lai của mình.
Sau 3 tuần trăn trở, hôm nay mình quyết định viết những dòng này để tự nhắc nhở bản thân: Mình không thể đứng yên làm khán giả của cuộc đời mình thêm một giây nào nữa. Học vấn của mình không nằm ở những tấm bằng hào nhoáng, mà nằm ở "Trường đời" – nơi mỗi ngày mình được học về sự kiên cường từ mồ hôi của bố, về sự chắt chiu từ nụ cười hiền hậu của mẹ. Tiệm tạp hóa bản làng này chính là ngôi trường vĩ đại nhất, dạy mình rằng thành công không chỉ là tiền bạc, mà là khả năng chăm sóc cho những người mình thương yêu trước khi thời gian lấy đi sức khỏe của họ.
Hành trình "cầm lái cuộc đời" của mình bắt đầu từ chính tiệm tạp hóa nhỏ bé này. Có thể xuất phát điểm của mình chậm hơn người khác, nhưng mục tiêu của mình thì vô cùng rõ ràng: Sự trưởng thành của mình phải nhanh hơn mái tóc bạc của mẹ.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm tiệm tạp hóa nhỏ của mình qua những dòng tâm sự này. Nếu câu chuyện của mình tiếp thêm cho bạn một chút động lực để nỗ lực vì gia đình, hãy tặng mình một Upvote hoặc một chút "Tips" nhỏ nhé.
Mỗi sự ủng hộ của các bạn không chỉ là kinh phí để mình mua thêm những món quà nhỏ tặng bố mẹ, mà còn là niềm tin giúp mình vững vàng hơn trên con đường phía trước.
Chúc bạn và gia đình luôn bình an, và chúc chúng ta đều sẽ chạy nhanh hơn thời gian!