Tiêu cực hay tích cực...
Trước khi đi vào vấn đề mình xin được kể cho các bạn vài mẩu chuyện cỏn con của mình....
Trước khi đi vào vấn đề mình xin được kể cho các bạn vài mẩu chuyện cỏn con của mình.
Nếu ai đó hỏi mình rằng: "Bạn có từng thất vọng về bản thân không ?" Thì mình xin trả lời là: "Có, mình đã từng. Thậm chí rất thất vọng ấy chứ".
Hồi còn học cấp hai mình là đứa học sinh khá, bạn bè mình đua nhau học, lũ con gái có 12 đứa thì có đến 9 đứa học sinh giỏi, còn mình chắc chỉ xếp thứ 10 hoặc 11. Tụi nó nhiều tài năng lại còn học giỏi, tụi nó được thầy cô chọn tham gia các cuộc thi Olympic, học sinh giỏi, năng khiếu,...Mình chỉ ngồi mà chạnh lòng . Hồi đó mình có chăm chỉ ôn bài nhưng vẫn không ăn thua là mấy, trong giờ mình có phát biểu nhưng đến khi trả bài điểm vẫn không bao giờ cao bằng mấy đứa học giỏi. Một số môn mình cũng nhỉnh mà cộng lại điểm trung bình thấp lè tè. Mình buồn vì mình là một người bình thường - Một người không vượt trội.
Đến cấp 3 mình có học khá tiếng anh hơn một chút, nên mình thử đăng kí tham ôn luyện học sinh giỏi môn Tiếng Anh, thầy dạy tiếng Anh cũng ủng hộ mình lắm. Năm lớp 10, mình được giải khuyến khích cấp trường, rồi từ đó mình có động lực ôn luyện thêm. Mình tin nếu mình cứ nỗ lực thì mình sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Chớ trêu làm sao, đời lại chẳng như mơ. Làm gì có vũ trụ nào chỉ lối và giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta cứ đi như cậu bé chăn cừu trong truyện. Mình đã tham gia tiếp 3 lần đi thi tuyển nữa cả cấp trường lẫn cấp tỉnh, nhưng chẳng đạt được gì. Lên lớp 12, có 2 em vào đội tuyển vượt cấp tổng thành viên đội là 11 người, để chọn được đội thi tỉnh thì cần loại 1 người duy nhất của đội. Mình đã bỏ thời gian cày cuốc kịch liệt để chuẩn bị cho kì thi chọn lọc. Buổi trưa mình không ngủ nữa, mình sẽ lên phía sau lớp ngồi luyện đề, học từ mới, hoặc cấu trúc ngữ pháp mới. Kết quả mình là người duy nhất trong đội bị loại và điểm của mình cách điểm đứa thấp nhì trong đội là 0,2 điểm. Tới đây mình chấp nhận bản thân ngu dốt và thiếu may mắn.
Có một lần mẹ mình đang ngồi xem TV thì ngắm mặt mình rồi mẹ nói "Mắt con này xấu thật". Lúc gọi điện facetime với cô tôi, cô bảo "Con gái đã mắt một mí rồi lại còn mắt lươn, xấu lắm, đi cắt mí đi". Bạn bè hồi cấp hai luôn hiểu nhầm tôi là tôi lúc nào cũng lườm người khác, mọi người nói con bé mắt xếch kia đáng sợ, lúc đó tôi đều nghe thấy hết nhưng rõ ràng tôi vẫn im lặng cúi xuống đất. Cuộc đời đã có thể dễ dàng hơn nếu bạn được sinh ra với khuôn mặt đẹp đẽ hơn hoặc sinh ra trong một ngôi nhà có nhiều tiền.
Mỗi lần dịp lễ Tết, hay dịp đặc biệt nào đó mà có cô dì chú bác từ xa về, mọi người lại đem chiếc chiều cao khiêm tốn của tôi ra bàn luận. Nào là: Con này nhìn tướng sau này sẽ béo tròn, con này lùn muốn thi an ninh cũng không được, rồi thì lùn sau này khó xin việc lắm, mặt nhìn cũng được nhưng mỗi tội lùn... Ai nói gì tôi vẫn nghe hết, từ chê bai đến mấy từ ngữ thất vọng. Tôi thắc mắc, tại sao là người lớn mà họ không thể dùng từ ngữ nào tốt đẹp hơn để an ủi tôi một chút được hay sao.
Bạn thấy đấy, ai cũng có những khoảnh khắc rất thất vọng về chính bản thân mình, nếu cứ mãi ghim sâu những vết thương đó trong lòng thì làm sao mà có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc được. Đôi khi mình sẽ khóc thật to để nước mắt cuốn trôi đi những điều buồn bã, nhưng chỉ thoáng chốc thôi, mình sẽ lại tìm thấy niềm vui khác và mỉm cười bước tiếp. Mình nghĩ hạnh phúc là khi người ta biết chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân. Đôi khi mình dặn lòng là mình nên ích kỉ một chút, tránh để lời nói chua chát của người khác len lỏi vào tâm trí cuả chính mình. Rồi mỉm cười mà sống. Bởi sau đó mọi khoảnh khắc bạn cảm thấy hụt hẫng nhất rồi cũng sẽ trở thành quá khứ mà thôi.
Mình chỉ muốn viết vài dòng chữ để an ủi các bạn rằng đừng mãi buồn bã hay thất vọng, vì mọi người trên đời đều có nỗi buồn, chỉ là họ chọn cách nào để đối diện với nỗi niềm đó mà thôi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất