Không gian XYZ
 
Oa.....oa...
Tiếng gáp dài chấn động thương khung,không gian bị vặn vẹo thành vô số hình thù kì dị.Thiếu niên lười nhác đưa bàn tay lên che miệng,sau đó ngồi giậy vươn vai
"A đù!  Lại một vạn năm đã qua.. ngủ một giấc thật là đã! "
Hắn bật ngón tay cái tách.Một chiếc gương khổng lồ không có điểm đầu điểm cuối hiện ra.Vẫn bộ dạng mặt vuông,mày rậm,mắt to,vai năm tấc rộng thân mười thước cao! chỉ có điều là bụi từ đầu tới chân! nhìn qua cũng không khác khất cái ngoài chợ trời.Hắn soi mình trong gương tự diễu
"1 vạn năm...! ta cũng thành  đồ cổ rồi! "
Lại bật tay cái tách rũ hết bụi bặm,khoác thêm bộ vét thời trang hắn ngó qua 2 núi thư đằng sau lưng
"Thật là nhiều thỉnh nguyện thư! còn nhiều hơn lần trước ta tỉnh giậy 1 núi!
thôi kệ mẹ nó! chọn bừa một cái mới nhất,hoàn thành nó rồi về còn ngủ tiếp!"
Một phong thư từ trên đỉnh chóp ngọn núi tà tà bay vào tay hắn rồi tự động mở ra phiêu phù trước mặt  nội dung như sau
" Sáng Thế Thần vĩ đại! người tạo ra thế giới này thật... cọn mẹ nó quá chán! không ma pháp,không đấu khí,không trái cây ác quỷ,không gì cả! tôi sắp buồn chán mà chết rồi.Nếu người ở đó thì nên Fix lại đê.Ký tên Vô Lai - địa cầu"
Hắn cảm thấy khá hứng thú với cái tên Vô Lai này! đúng là thế giới này thật chán có mẹ nó gán,không thì hắn cũng không ngủ nhiều vậy! đồng bệnh tương liên,đi ngó qua hắn một cái xem nào
"địa cầu là chỗ khỉ ho cò gáy nào? sao trước giờ ta chưa từng nghe qua" Hắn mất chừng 5 giây để tìm ra quả địa cầu,thêm 0,0001 giây nữa để xác định chỗ ở tên Vô Lai kia.Bật tay cái tách xuyên qua chư thiên vạn giới hướng tới mục tiêu!
 
Địa cầu,quốc gia XYZ,thành phố ABC,trại dưỡng lão
 
Nằm trên giường bệnh là một lão khọm già! hắn nom tiều tụy ốm o,chỉ một cơn gió nhẹ thôi hẳn cũng đủ thổi hắn về âm phủ.Có lẽ đây là vài giây phút cuối đời của lão.Nhìn qua cửa sổ một mảnh trời xanh,thi thoảng có một con bồ câu chao lượn.Lão tự nhủ " thế giới này ta đã nhìn qua,coi như không uổng một kiếp nhân sinh,hi vọng.."
Còn chưa nói hết câu thì bất thình lình một thân ảnh hiện ra chắn trước cửa sổ.
Lão mỉm cười thều thào "chào ông Thần Chết,ta đợi ông cũng lâu rồi...."
Người thiếu niên mặc vét đen kia cũng cười,dơ tay chào ông lão,tiện miệng hỏi
"Lão là Vô Lai"
"Chính là ta,xin hỏi thần chết ta sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục?"
"Ta không phải thần chết! nãy có một thằng mọi đen tự xưng là thần chết lởn vởn quanh đây bị ta đá đít đi rồi"
"Vậy ngài là...?"Lão khọm già hiếu kỳ hỏi
"Ta là Sáng Thế Thần! thư này là ngươi viết?” hắn chìa ra một phong thư đã nhừ nhàu
“ Vâng! là ta viết và đốt đi vào sinh nhật lần thứ 9 của mình… thật kỳ quái!”
“Vậy chúc mừng ngươi,vô số sinh linh trong trư thiên vạn giới thì thỉnh nguyện thư của ngươi đã được chọn! ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi” hắn bật tay cái tách.Không gian như vặn vẹo,thời gian bị đẩy lùi,tóc bạc hóa đen,gia đồi mồi lại trở nên hồng hào trơn láng.Chỉ chưa đầy 0,1 giây sau lão khọm già đã thành trai tân!Mày kiếm,mắt xếch,môi mỏng,miệng rộng,mũi cao có chút hơi lõ.Sáng Thế Thần nhìn thanh niên trước mặt tấm tắc khen
“Tên thật hợp với tướng,Vô Lai à Vô Lai nhìn mặt ngươi quả thật rất vô lại” !
“Quá khen,quá khen hê hê.Cả đời ta chưa từng trúng lô,đề thế mà cuối đời mọc được cái răng! thật là vạn phúc haha”