Cảm giác khi mọi thứ kết thúc, người bỏ tôi và tôi cũng bỏ người. Cách người chọn thật thú vị, người lặng lẽ bỏ theo dõi tôi. Không còn like hình trên facebook, không còn comment nữa, mọi thứ dần dần đi vào quên lãng, tôi với người có lẽ không còn dính líu gì đến nhau. Nhưng cái messenger vẫn ở đấy, bao nhiêu kỉ niệm chứa đựng trong đó làm sao đây? Tôi sẽ xóa hết ư?...Đó là việc làm đúng đắn để quên đi người và có lẽ người cũng đã làm thế với tôi. Cái việc block sao lại chẳng hay ho chút nào vậy nhỉ? Tôi với người block nhau thì liệu cả hai có cảm thấy thoải mái? Làm gì phải block, sợ rằng sẽ còn lưu luyến ư? Tôi cũng chả dám inbox người nữa. Nếu block thì điều đó sẽ chấm dứt tất cả, sẽ đưa những kí ức về người đến một nơi tôi không còn tìm thấy được. Nhưng hiện tại tôi không vui, tôi chưa muốn làm vậy với lại tôi chả có lí do gì để làm vậy. Tôi và người chỉ lặng lẽ rời xa bước ra khỏi cuộc sống của đối phương, còn lại chẳng đắc tội gì với nhau cả. Thôi thì...tôi cứ để thế xem chuyện sẽ đi đến đâu, lỡ sau này tôi quên người thật, giật mình nhận ra trong đống tin nhắn cũ vẫn có một người từng đem lại cho tôi nhiều xúc cảm, người tôi muốn giữ nhưng đành phải quên. Người ta bảo rằng " Hoa nở hết hoa bắt đầu tàn, tình trọn vẹn tình bắt đầu tan", với tôi cuộc tình này như những thứ chớm nở, mơn mớn, những bông hoa anh đào đầu mùa, những cơn gió thu đầu mùa, tất cả chỉ là những cái bắt đầu, chưa từng trọn vẹn và không hẳn là đã kết thúc. Nó chỉ đi vào một nơi ta không định nghĩa được, cái khoảng không giữa hai người với câu hỏi " Thế giới lớn thế nào mình lạc nhau có phải muôn đời?"