Hồi cấp 3 cứ nghĩ là câu "Tiếp tục hay dừng lại" chỉ áp dụng với chuyện yêu đương nhăng nhít =)) Hồi đấy coi chuyện yêu đương quan trọng lắm. Yêu đương là tất cả. Vui vì yêu, buồn cũng vì yêu. 1 ngày 24 tiếng thì 20 tiếng nghĩ về người yêu không hiểu sao vẫn đỗ đại học được cơ ngu ngốc thật =))
Lớn một chút - Lên đến đại học thì mới biết: Ồ, hóa ra vẫn còn nhiều thứ phải bận tâm đến thế: Nào thì tiểu luận, niên luận rồi luận án... Lúc này thì suy nghĩ về tình yêu chỉ chiếm 50% thời gian cả suy nghĩ hàng ngày. Vẫn nhiều nhưng không còn là tất cả.
Lớn thêm một chút nữa thì mới thấy tình yêu chả là cái * gì cả =)) Cả ngày sấp mặt vào công việc: Sau 10 tiếng trong văn phòng thì về nhà lại tiếp tục lao đầu vào công việc outsource kiếm thêm thu nhập. Một ngày nhắn tin hỏi thăm Tùng vài câu, còn chẳng thèm cãi nhau nữa vì cả 2 đứa đều bận quá. Và lúc này, câu "Tiếp tục hay dừng lại" chỉ còn được mình sử dụng cho công việc: Chán làm quá, nên tiếp tục hay dừng lại? Bên này trả lương chậm quá, nên tiếp tục hay dừng lại? Sếp hãm quá, nên tiếp tục hay dừng lại?
Nên tiếp tục hay dừng lại bây giờ nhỉ?
?
À đấy, chưa kể đến việc trước giờ bận tâm về điều gì thì hay viết về điều ấy, mà hình như trong blog này mình chưa viết về tình yêu bao giờ thì phải?