*5.2
Cuộc sống của tôi sau khi trở thành sinh viên không còn tẻ nhạt như những năm học cấp 3, tôi thậm chí thấy mình còn oách hơn những bạn khác, vì tôi đã biết đi làm thêm, biết kiếm tiền. Tiêu đồng tiền mình kiếm ra cảm giác vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa tôi không còn chỉ trói buộc mình với việc học tẻ nhạt nữa, tôi được gặp gỡ rất nhiều người bạn mới ở nơi làm thêm. Nói kể cũng lạ, tôi không kết bạn được với nhiều người ở lớp học cao đẳng. Không phải tôi tách biệt mình mà là các bạn ấy xa lánh “chúng tôi”. Ở lớp cao đẳng chỉ có 3 người là người Hà Nội, còn lại là các bạn ở các tỉnh khác lên học. Thật ra chuyện phân biệt người Hà Nội và người ở tỉnh luôn âm ỉ tồn tại. Tôi luôn được nghe mọi người so sánh với nhau thế nào là Hà Nội, thế nào là tỉnh lẻ. Cũng có những người hàng xóm xung quanh nhà tôi, họ luôn nói xấu, chê bai người ở tỉnh, một số người có con rể ở tỉnh khác, ở rể tại nhà vợ, có thể vì vậy nên không được coi trọng. Nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ phân biệt, vì trước đây có một vài anh chị ở các tỉnh khác lên Hà Nội, làm việc ở nhà tôi, sống cùng chúng tôi luôn, tôi còn rất quý mến các anh chị ấy. 
Khi bước vào môi trường của sinh viên, tôi nhận ra có sự phân biệt cực kì rõ, nhưng không phải là người Hà Nội phân biệt, mà là các bạn ở các tỉnh phân biệt. Họ chơi riêng từng nhóm, khi chúng tôi bắt chuyện họ lạnh nhạt, có khi phải làm bài tập nhóm, họ cũng bàn luận với nhau vô cùng sôi nổi, nhưng với tôi thì không. Có lần chúng tôi phải làm thảo luận tiếng Anh, mỗi người sẽ chuẩn bị một phần riêng, rồi sau đó sẽ ngồi lại với nhau để đóng góp ý kiến rồi đưa ra phương án tốt nhất để thuyết trình. Nhóm tôi có 5 người, vì tôi cũng không giao tiếp nhiều với các bạn ấy nên chỉ nghĩ chuẩn bị bài tập ở nhà rồi lên lớp sẽ thảo luận. Nhưng đến khi đến lớp, tôi mới biết 4 người kia có hẹn nhau thảo luận tại phòng trọ của một bạn, và phần thuyết trình đã được chuẩn bị xong rồi. Lúc ấy phần chuẩn bị của tôi coi như bỏ đi, tôi thậm chí sau đó nghe được từ người khác các bạn ấy nói tôi không chịu làm gì, không đóng góp gì. Tôi chỉ biết cười khổ. Nhưng tất nhiên, phần thuyết trình vẫn phải có cả 5 người, các bạn ấy vẫn chia cho tôi một phần nhỏ để lên thuyết trình cùng. Tôi học tiếng Anh không tốt, nhưng tôi mạnh ở phần phát âm, tôi phát âm tương tối tốt. Khi kết thúc phần thuyết trình, hai người bạn ở Hà Nội đều nói tôi thuyết trình tự tin và tốt nhất trong nhóm, nhưng các bạn trong nhóm thì vẫn không vui vẻ với tôi. Tôi cũng chỉ biết cười khổ một lần nữa, không biết mình làm sai ở đâu.
Từ những lần như vậy nên vô tình 3 người ở Hà Nội lại hay chơi với nhau, vô tình lại tạo ra một nhóm khác mà các bạn khác gọi là “nhóm Hà Nội”. Chúng tôi đi học cũng ngồi với nhau, giờ nghỉ tìm nhau ra ngoài ăn vặt nói chuyện, có chuyện vui thì kể nhau nghe. Trong nhóm Hà Nội ấy có một cô gái tên Khuê, bạn ấy là người cực kì hâm mộ nhóm nhạc DBSK, bạn ấy luôn thao thao bất tuyệt về nhóm nhạc ấy, về những buổi Concert bạn ấy từng tham gia, lên lớp bạn ấy không nghe giảng mà chỉ nghe nhạc, bạn ấy luôn chọn hàng cuối để ngồi, vì chúng tôi chơi với nhau nên tôi cũng ngồi cùng bạn ấy, thành ra tôi cũng bắt đầu không nghe giảng, không học bài. Không phải do bạn ấy ảnh hưởng xấu đến tôi, mà do tôi thật sự không thích học nữa. Tôi cảm thấy như bạn ấy thật thoải mái, trong giờ thích thì ngủ, thích thì nghe nhạc, không thích cũng có thể điểm danh xong lấy điểm chuyên cần rồi sẽ trốn ra ngoài chơi. Tôi cũng bắt đầu không thích học toán nữa, sinh viên thì phải học toán cao cấp, xét như tính cách trước đây, môn tôi thích nhất là toán, nhưng giờ đây cả môn ấy tôi cũng không thích học nữa. Không thích học, không chịu học, dẫn đến việc học không hiểu. Sau khi bỏ lỡ 3, 4 tiết học, các tiết học sau học không vào nữa, tôi lập tức bỏ qua không chịu học nữa. Tôi bắt đầu mang sách đến lớp học, chủ yếu là tiểu thuyết ngôn tình, giờ học nhàm chán vô cùng, nếu không có tiểu thuyết tôi cũng không biết sao qua nổi cho hết giờ nữa. Như một lẽ tất yếu, kì thi đến, tôi không qua môn. Vì học theo tín chỉ nên tôi phải học lại vài môn, trong đó có môn toán mà tôi từng thích học nhất, và còn có cả môn thể dục mà lí do là vì tôi bỏ tiết quá nhiều, không có đủ điểm chuyên cần. 
Tôi có một sự thay đổi vô cùng lớn, dường như tôi trở thành một con người hoàn toàn khác tôi của trước đây. Trước đây tôi vô cùng chăm học, cũng học được, nhưng giờ đây tôi bỗng chán ghét việc học vô cùng. Tôi không thích đến trường, vừa là vì có những sự phân biệt vùng miền nơi trường đại học, vừa là cảm thấy việc học sao bây giờ lại vô vị như vậy. Tôi không chắc có phải tác động từ việc trượt đại học và mẫu thuẫn của bố mẹ đã khiến tôi trở nên như vậy hay không? Hay do tôi đã sống trong nề nếp quá lâu, tôi bị kìm kẹp phải trở thành đứa con ngoan trò giỏi, trong khi sự thật là tôi không muốn như vậy, và bây giờ giống như có chất xúc tác, tôi bỗng muốn nổi loạn lên, không muốn ngoan ngoãn như trước đây nữa? Tôi không rõ nữa...
Tôi không thích đến trường, nhưng tôi thích đến văn phòng nơi tôi làm thêm. Tổng công ty đặt ở một nơi gần hồ Hoàn Kiếm là nơi giao dịch hàng hoá và là nơi làm việc của sếp lớn, còn tư vấn viên như chúng tôi sẽ làm việc tại một trong các văn phòng đặt ở một địa điểm nào đó quanh Hà Nội. Cái hay ở chỗ, văn phòng này không do công ty đứng lên mở ra, mà là do những người quản lí tự đứng lên, bỏ tiền ra thuê nhà để làm nơi làm việc. Khi tôi mới đi bán hàng, tôi chỉ biết bán hàng rồi nhận tiền chiết khấu hoa hồng, tôi cũng không quan tâm đến cách thức làm việc của công ty. Cho tới khi tôi chính thức trở thành tư vấn viên, có mã số hoạt động trong hệ thống, tôi mới nhận ra cách thức làm việc ở đây lạ vô cùng, cũng hay vô cùng. 
Khi cô bạn rủ đi làm thêm, cô ấy chỉ nói tôi cứ bán hàng đi rồi nhận chiết khấu. Cô ấy nói phải xem tôi có làm được hay không đã. Sau khi tôi thể hiện khả năng bán hàng thiên bẩm của mình, thì cô ấy cũng đưa tôi đến văn phòng làm việc. Lần đầu tiên đến nơi, là một ngôi nhà 4 tầng có màu xanh lá cây tương đối đẹp. Khi mới bước vào, tôi được người quản lí của cô bạn tôi, và cũng là người quản lí của tôi sau này phỏng vấn. Ấn tượng của tôi về chị ấy là chị ấy thật thân thiện, chuyên nghiệp, và vô cùng chững chạc. Nhưng ấn tượng hơn chính là, chị ấy chỉ hơn tôi 1 tuổi, và cũng vẫn đang là sinh viên. Lúc ấy tôi bỗng cảm thán, môi trường này hay thật, làm sao một người trẻ như vậy lại có thể tự tin đến thế. Hoàn toàn khác biệt với tôi. Xưa nay tôi vô cùng nhút nhát, ngại va chạm, giao tiếp cũng kém, cho nên tôi vẫn hay bị bạn bè nói là phải hoà đồng lên, mặt tôi lạnh lùng quá. 
Sau khi phỏng vấn xong, tôi được đưa đi tham quan quanh văn phòng. Có nhóm đang ngồi họp, nhưng không khí lại vô cùng thoải mái, vui vẻ. Tôi thấy có vài bạn nữ ngồi xung quanh một anh, có lẽ là quản lí của nhóm ấy. Tôi thấy họ vui vẻ, nói chuyện sôi nổi, lúc ấy tôi không quan tâm lắm, chỉ thấy những bạn nữ ngồi xung quanh có vẻ rất thích anh ấy. Còn ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là trông mặt mũi cũng có chút sáng sủa, nhưng con trai mà trông người có vẻ hơi nhỏ, và ấn tượng quan trọng nhất là người này thật kiêu ngạo. Ban đầu tôi không có ấn tượng tốt về anh ấy, phần vì cảm thấy anh ấy rất kiêu ngạo, phần vì cô bạn tôi cũng nói anh này không dễ ưa chút nào. Thành ra tôi vô tình không có thiện cảm với anh ấy. Nhưng bài học mà tôi rút ra sau này, là đừng bao giờ đánh giá một ai qua vẻ bề ngoài và ấn tượng ban đầu, vì những điều ấy có thể ngăn cản bạn hiểu về một người mà có thể sau đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bạn. Nếu không quen biết anh quản lí ấy, có lẽ tôi cũng sẽ không là tôi của bây giờ...