*4.2
Như tất cả những đứa con trên đời, tôi sợ gia đình mình tan vỡ, tôi sợ bố mẹ thật sự ly hôn, tôi sợ chúng tôi sẽ bơ vơ, tôi sợ người ta sẽ nói xấu gia đình mình, tôi sợ rất nhiều thứ. Nhưng từ xưa đến nay, tôi luôn thể hiện cảm xúc trái ngược với suy nghĩ trong lòng. Tôi càng buồn, càng lo sợ, tôi càng tỏ ra cứng rắn, không quan tâm, bất cần. Sau khi tôi nói với bố mẹ nếu muốn ly hôn thì không cần lo cho tôi nữa, chỉ cần lo cho chị và các em là được, có lẽ bố mẹ thật sự đã suy nghĩ về lời nói của tôi. Có lẽ bố mẹ lo sợ tôi bất cần, sa ngã, sợ chị và các em thật sự sẽ bơ vơ không ai quan tâm. Và như bao bậc cha mẹ trên đời này, bố mẹ lại vì con cái, lại tiếp tục cố gắng. Bố mẹ gạt bỏ đi cái tôi của bản thân, gạt bỏ mâu thuẫn, gạt bỏ mong ước về một cuộc đời tự do khác vì chúng tôi. Sau này, trong cuộc sống vẫn có mâu thuẫn, vẫn có cãi nhau, vẫn có xung đột, nhưng tôi chưa từng thấy lá đơn ấy xuất hiện thêm một lần nào nữa. 
Vì chứng kiến những lần mâu thuẫn, xung đột của bố mẹ, nên trong tôi cứ dần hình thành nỗi sợ hôn nhân. Trong những năm tháng trẻ tuổi, tôi cũng có được nhiều người tán tỉnh, theo đuổi, nhưng đối với tôi mà nói, chuyện yêu đương là sẽ đi cùng với hôn nhân, mà kinh nghiệm về hôn nhân trong tôi cũng không mấy tươi sáng gì, nên trong suốt nhiều năm trẻ tuổi, tôi không đón nhận người nào. Phần vì tôi không thật sự có cảm tình với họ, nhưng cũng phần vì tôi luôn suy nghĩ, tình yêu sẽ chỉ đẹp ở giai đoạn trước hôn nhân mà thôi. Lúc yêu đương, người ta sẽ chỉ nhìn thấy những điểm tốt của nhau, kết hôn rồi chung sống, khuyết điểm bắt đầu bộc lộ ra, cùng những áp lực trong cuộc sống, chính những điều nhỏ nhặt ấy sẽ dần giết chết tình yêu. Cho nên dù cho tôi có cảm tình với người khác, tôi cũng vẫn luôn đắn đo suy nghĩ, liệu đây có thật sự là lựa chọn đúng, tôi luôn chần chừ không quyết đoán. Có lẽ vì vậy, một số người tán tỉnh tôi nhanh chóng rời đi khi họ không đủ kiên nhẫn, họ nhanh chóng tìm kiếm đối tượng khác cho họ, điều ấy lại càng khiến tôi cảm thấy tình cảm của con người thật dễ thay đổi, tôi càng suy tư nhiều, liệu thật sự có một người yêu tôi, thương tôi chân thành, đủ kiên nhẫn chờ đợi tôi cảm thấy an toàn trong mối quan hệ ấy, cho tôi niềm tin rằng dù có chuyện gì cũng sẽ nắm lấy tay tôi, không rời bỏ tôi? Tôi băn khoăn, hỗn loạn, tôi khó lòng tin tưởng người khác...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật ra những điều tôi nhìn thấy trong hôn nhân không hẳn là toàn màu tối. Khi tôi dần trưởng thành hơn, tôi cũng nhìn thấy được những điều đẹp đẽ mà trước đây tôi không nhìn thấy. Bố mẹ tôi có thể nói là đã đi qua khó khăn cùng nhau, có phúc cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu. Ông bà nội tôi đều mất sớm. Ông mất khi mẹ mới sinh tôi được vài tháng, bà cũng mất năm tôi học hết lớp 2. Bố mẹ tôi không được dựa dẫm vào ông bà, mọi thứ liên quan đến cuộc sống, bố mẹ đều phải tự lực mà lo lấy. Bố trong mắt tôi, luôn là một người tuyệt vời, tôi có thể bỏ qua hết thảy các tật xấu của bố, vì tôi biết, bố là người sống hy sinh rất nhiều cho người khác. Bố lo nghĩ cho anh em, cho vợ con. Bố là con trưởng trong gia đình, nên rất nhiều việc lớn nhỏ trong đại gia đình, bố đều là người đứng lên gánh vác lấy trách nhiệm. Bố cũng vì vợ con mà vất vả ngược xuôi rất nhiều. Những năm tôi học lớp 3, là khoảng năm 2001, bố đã xây được nhà cửa khang trang cho chúng tôi, ngày ấy nhà tôi xây còn có cả bản vẽ thiết kế hẳn hoi. Bố không được dựa dẫm vào ông bà, nên tôi thấy làm được như bố thật sự là rất giỏi rồi. 
Mẹ thì là một phụ nữ hơi ghê gớm, haha. Tôi tin so về độ ghê gớm thì mẹ tôi cũng phải đứng trong top. Không phải tôi nói xấu mẹ vì tôi không yêu mẹ, giống như bố, tình yêu tôi dành cho mẹ cũng chẳng kém cạnh gì, chỉ là mẹ thì hay mắng mỏ nên không được bênh bằng bố, và tôi chỉ đang dùng góc độ khách quan để nói về mẹ mà thôi. Mẹ giỏi kiếm tiền, giỏi giữ tiền, bố cũng giỏi kiếm tiền, nhưng bố không giữ được tiền. Nếu những việc lớn nhỏ bố là người đứng lên gánh lấy trách nhiệm, thì mẹ chính là hậu phương vững chắc để giúp bố thực hiện được trách nhiệm ấy. Ma chay, cưới hỏi, giỗ tết, xây nhà dựng cửa, các việc lớn trong nhà, tất cả những việc ấy mẹ đều cùng bố lo chu toàn. Tôi chưa thấy một người bà con xa gần nào chê được mẹ cả. Thi thoảng tôi nấu được vài món ăn ngon thì đã được người khác khen gái đảm, nhưng nói đảm thật sự thì phải nói đến mẹ. Bố mẹ lấy nhau đều là vào những năm tháng cả hai bên đều còn khó khăn, bên nhau đến bây giờ, trải qua bao nhiêu sóng gió, thật sự không dễ dàng. 
Tuy nói tình yêu sẽ bị hôn nhân giết chết dần giết chết mòn, nhưng thật ra tôi biết tình yêu của bố mẹ vẫn ở đó, chẳng qua bị những áp lực của cuộc sống gạt qua một bên mà thôi. Sức khoẻ của mẹ không tốt, từ những năm còn trẻ tuổi đã ăn cơm viện rất nhiều lần. Mỗi lần mẹ ốm nằm viện, tôi biết bố lo nhiều. Bố là con trưởng, áp lực sinh con trai đè nặng, mẹ lại sinh ra cả một bầy con gái, có thể bản thân mẹ thấy không hài lòng, nhưng tôi chưa từng thấy bố khó chịu về việc ấy, bố thậm chí còn rất yêu thương những đứa con gái chúng tôi. Lần thứ 4 mẹ sinh, vẫn là con gái, mẹ thì khóc nức nở vì vẫn là thị mẹt, bố thì vẫn làm cỗ linh đình ngày đón mẹ và em về, đến nỗi mọi người đều hỏi là đẻ con trai à mà làm cỗ to thế. Nếu nói đây không phải tình yêu thì tôi cũng không biết nên định nghĩa là gì. 
Mẹ thì hay ghê gớm nói chuyện sỗ mồm, nhưng việc chăm sóc bố thì còn hơn cả chăm sóc chúng tôi. Bố bị nóng trong, mùa hè là mẩn ngứa, mụn nhọt, mẹ không bắt bố uống thuốc gan thì cũng là các loại nước lá mát như rau má, diếp cá. Bố nghiện rượu, mẹ không lúc nào thôi càu nhàu, nhưng mẹ bảo rượu trắng uống không tốt, nên ngâm cho bố hàng ty tỷ thứ rượu hoa quả khác nhau. Đã có lúc tôi tưởng nhà mình bán rượu. Rượu táo, rượu nho, rượu thuốc, rượu trứng, rượu sâm... đủ cả. Gần đây sáng nào mẹ cũng vắt nước sẵn hai quả cam bắt bố uống, mà đối với tôi mẹ chỉ nói là ăn nhiều hoa quả lên đi mà thôi, chứ mẹ mà cứ gọt sẵn cho là tôi cũng ăn luôn rồi đấy... Nói chung thì cũng nhiều mà kể thì mệt, cho nên nếu nói đây không phải tình yêu thì tôi cũng không biết nó là điều gì.
Thật ra, hôn nhân, chính là sự đan xen. Có lúc hạnh phúc, có lúc sóng gió. Có lúc cãi nhau, nhưng rồi sẽ làm hoà. Có mâu thuẫn gay gắt, nhưng cũng có yêu thương tràn đầy. Sẽ có lúc chán nhau, nhưng rồi cuối cùng ai cũng sẽ nhận ra đâu là điều quan trọng đối với mình. Những năm còn trẻ tuổi, tôi sợ hôn nhân là sự thật, mà lúc ấy lại có nhiều người theo đuổi nên không có lựa chọn ai. Còn bây giờ, tôi không sợ hôn nhân nữa, nhưng lại là lúc mà cọc phải đi tìm trâu. Haiz, cuộc sống vẫn luôn nghịch lý như vậy đó...