*3.2
Ra khỏi phòng thi tôi cứ đờ đẫn nhìn tờ đề bài thi Hoá, những câu tôi khoanh bừa còn chưa kịp khoanh vào đề để về so đáp án trên mạng. Ngồi trong quán nước, chắc bố cũng thấy tôi không ổn nên hỏi tôi làm bài không tốt à, tôi bảo đề khó quá bố ạ. Bố cũng không nói gì, chỉ bảo tôi uống nước, nghỉ ngơi cho mát rồi bố đưa về. Điểm trung bình môn Hoá của tôi cũng ổn, vẫn trên dưới mức khá là 7,5, có những kì cũng trên 8. Chỉ có kì 2 của lớp 12 tôi học yếu phần hoá vô cơ, nhất là Andehit. Mà như tính cách vốn có, những phần khó tôi liền bỏ qua không ôn tập, tôi chỉ tập trung ôn vào những dạng bài hữu cơ và lý thuyết. Nếu trừ những phần khó ra thì điểm cơ bản tôi cũng nên đạt được 7-8, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng với đề bài thi đại học, nếu không may mắn những câu tôi khoanh bừa sai cả, thì tôi còn không tự tin mình nắm được điểm 5. Mà nói về chuyện may mắn thì, thôi bỏ đi. Tôi đã quá chủ quan, thậm chí còn tự cho mình quyền lười biếng. Hoá không phải Toán, không phải làm tự luận để nếu làm hết dạng cơ bản thì sẽ nắm chắc 7-8 điểm. Trong 50 câu trắc nghiệm ấy, không ai biết số câu nằm trong phần bạn ôn tập là bao nhiêu, số câu nằm trong phần bạn bỏ không ôn tập là bao nhiêu. Và lần này, chỉ có thể nói đen thôi đỏ quên đi. Nhưng vấn đề cốt lõi nhất chính là, tôi đã quá coi thường kì thi đại học. Tôi đã nghĩ rằng nó cũng đơn giản như thi cấp 3 hay là thi tốt nghiệp vậy. Năm thi cấp 3, điểm số của tôi ngang bằng, thậm chí cao hơn một số bạn có học lực giỏi. Trong suốt những năm học cấp 2, tôi chỉ đạt danh hiệu học sinh khá, vì tôi không học đều các môn nên tổng điểm trung bình không cao, tôi chỉ học tốt những môn tôi thích. Điểm số thi cấp 3 là kiểu tính cộng cả điểm xét học lực những năm cấp 2, nếu những năm đó tôi đạt học sinh giỏi thì tôi sẽ được cộng thêm 2 điểm nữa, và nếu như vậy thì tổng điểm của tôi cũng đủ để vào lớp chọn thứ 2 của trường. Nhưng kì thi đại học hoàn toàn khác, ngay cả các bạn học lớp chọn cũng vẫn có khả năng trượt đại học, ấy vậy mà tôi lại có thể chủ quan đến mức ấy. Nếu như lần này trượt đại học, tất cả là do lỗi của tôi, tôi không thể đổ trách nhiệm lên đâu khác.
Con người ta thường tự cho là mình giỏi, hơn người, tự cho mình cái quyền kiêu ngạo, chỉ nhìn những người kém hơn mình mà không chịu nhìn lên trên, không hiểu rằng hoá ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết của mình chỉ là khoảng trống tròn trên miệng giếng, chứ không hay biết về bầu trời ngoài kia. Giống như tôi, mới có điểm 8 đã khiến tôi tự tin đến mức coi thường một kì thi cực kì quan trọng, mà không biết rằng có những người điểm 9, điểm 10 họ vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ. 
Nhưng tôi vẫn cố bình tâm, tôi còn một khối thi nữa là khối B, mọi người đều nói đề thi khối B sẽ nhẹ nhàng hơn khối A rất nhiều, tôi vẫn còn hy vọng. Chỉ là môn Sinh cũng không phải môn yêu thích của tôi, tôi cũng học không tốt môn này, tôi vẫn phải tập trung vào Toán và Hoá. Hơn nữa, trường khối B cũng không phải trường mà tôi thích, nhưng trường khối A tôi đã mất hy vọng một nửa rồi, tôi không có lựa chọn nữa. 
Tôi còn 2 ngày để ôn tập thêm một chút trước khi bước vào ngày thi khối B. Tôi không lo môn Toán, tôi chỉ giở lại tài liệu Hoá trong suốt cả năm đi học thêm ra xem. Chỉ là giờ phút này, tôi chẳng thể cho thứ gì vào đầu được nữa. Tôi lại rơi vào trạng thái chán nản, chẳng thiết làm gì, tự nhiên cáu gắt với người khác. Và như một lẽ tất yếu, khối B tôi cũng không thi tốt. Chưa cần đến ngày công bố điểm thi, chỉ sau vài ngày trên mạng đã có đáp án, chỉ cần so sánh với kết quả làm bài, tôi đã hiểu giấc mơ đại học đã tan biến. Tôi đã thất bại, thậm chí là thất bại thảm hại...
Thật ra thất bại trong chuyện học tập cũng khiến tôi chán nản về bản thân mình. Nhưng tôi không phải kiểu người tiêu cực đến mức vì chuyện đó mà suy sụp tinh thần. Có lẽ trong bản năng của mình, vẫn có một phần trong tôi là ý chí, là nghị lực, là lạc quan, dù nó rất nhỏ, nhưng nó vẫn tồn tại. Cho nên rất nhiều năm sau này, cũng liên tiếp vấp ngã trong nhiều việc. Nhưng cách tôi lựa chọn cuối cùng vẫn là đứng dậy bước tiếp. Ông Trời cho tôi tính cách trầm mặc hướng nội, khiến rất nhiều việc của tôi không thuận lợi như các bạn sôi nổi. Nhưng ông Trời cũng cho tôi tính cách cương liệt, tôi không sợ gian, không sợ khó, cũng không chịu chấp nhận số phận mà người khác muốn sắp đặt cho mình. Tôi luôn tin tưởng, chỉ cần bản thân mình nỗ lực, nhất định sẽ có ngày đạt đến con người mà mình đã từng mong muốn. 
Tuy là nói vậy, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể lạc quan tích cực. Vì ông Trời sẽ luôn đưa ra thử thách, đề bài khó khiến người ta ngày càng giỏi hơn để giải đề. Và sẽ có những lúc, mọi chuyện cứ ập đến liên tiếp, hết chuyện này đến chuyện kia, và lúc ấy, thì thật sự mà tích cực cười haha được thì chỉ có người điên. Ví dụ như sau khi tôi xác nhận trượt đại học với bố mẹ, chắc hẳn bố mẹ thất vọng lắm, vì bố mẹ kì vọng ở tôi rất nhiều, lúc ấy tôi là đứa học giỏi nhất nhà mà. Thì bố mẹ cũng khiến tôi sốc không kém. Tôi vô tình nhìn thấy đơn ly hôn, mẹ viết, và bố cũng đã kí. Bố mẹ muốn ly hôn...