*2.3
Hừm, các bạn lớp kế bên là fan cứng K-Pop, tôi không quan tâm họ, nhưng tôi cũng có những mối quan tâm của riêng mình. Ngày đó tôi thích nghe đài FM, nhất là kênh Xone FM tần số 102,7 mhz ở miền bắc. Tôi thích nhất chương trình Breakfast Xone vào buổi sáng từ 6-9h và chương trình VN Ten buổi tối từ 9-10h từ thứ 2 đến thứ 6. Ngày đó hai MC tôi thích nhất là chị Ngọc Bảo và anh Nguyên Khang. Chị Ngọc Bảo nói giọng bắc, giọng của chị cực chuẩn, vui tươi, truyền cảm, anh Nguyên Khang nói giọng nam, có chút ngọt ngào và sâu lắng. Nhờ anh chị ấy mà tôi đã có động lực dậy từ rất sớm để được nghe đài. Cuối tuần thì có chương trình Top 40 vào buổi chiều từ 3h-7h, thi thoảng tôi cũng có nghe, nhưng vì giờ đó nhiều nhạc Âu - Mỹ hơn nên cũng ít nghe hơn các chương trình kia. Tôi có xu hướng thích nhạc châu Á, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc hơn nên ít nghe Top 40 hay là Hot Ten@Ten lúc 10h đêm.
Ngày đó cực kì thích giai điệu nhạc hiệu của chương trình Breakfast Xone buổi sáng, sôi động, vui tươi, cảm giác tràn đầy năng lượng.
“Hãy thức dậy đi ta bật radio
Và ta cùng đánh thức ngày mới theo cách riêng của bạn
Với những niềm vui, nụ cười tươi trên môi
Và ta cùng nhau đón buổi sáng với thú vị, bất ngờ
Sảng khoái
Vui vẻ
Hứng khởi
...
Chim non đang kêu trên cao
Lòng ta vẫn thấy nao nao
Xe máy thì phóng ào ào
Mèo (gì đó) thì kêu cào cào
...
Ngọc Bảo thì ăn bánh bao
Nguyên Khang thì ăn sương sáo
Cây thì trèo lên cây táo...”
Tôi không nhớ được hết bài nhạc ấy, chỉ nhớ sơ sơ như vậy, haha. 
Buổi tối 9h thì vừa nghe Xone vừa học bài, và thường thì chỉ nghe chứ không có học được. Tôi cực kì thích một bài của ca sĩ Trần Trung Đức là bài “Làm ơn”. Anh ấy dường như chỉ nổi tiếng với duy nhất bài ấy Vì sau đó tôi cũng không biết đến nhiều các ca khúc khác. 
“Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi
...
Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người
Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời, chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời.”
Năm ấy tôi chưa biết yêu đương, nhưng từ những ngày cấp 3, tôi cứ vô thức bị cuốn hút bởi những bản tình ca da diết và có chút buồn như vậy. Trần Trung Đức, có lẽ rất nhiều người trẻ bây giờ không biết đến cái tên này, nhưng chất giọng của anh trầm, ấm, tiếng hát rất dễ đi vào lòng người. Đáng tiếc sau này anh không nổi tiếng như những người khác, chứ tôi thấy hiếm người có giọng hát như của anh. 
Thi thoảng tôi cũng có suy nghĩ, liệu có phải tính cách con người đã được quyết định sẵn từ khi sinh ra, có những điều hoàn toàn không do môi trường quyết định. Ví dụ như tôi thích nghe nhạc buồn hơn là nhạc sôi động, thích đọc những tiểu thuyết sâu sắc nhưng lại có chút bi thương hơn là những tiểu thuyết vui vẻ nhưng sáo rỗng, tôi cũng thích những nơi yên tĩnh hơn là những chốn nhộn nhịp. Nếu cho chọn đến thư viện và đi chơi lễ hội nào đó, tôi chắc chắn sẽ chọn thư viện. Ngày đó tính cách tôi trầm mặc, đôi khi mọi người nói tôi khó gần. Tôi không biết tại sao mình lại như vậy. Những năm ấy tôi đã từng không thích con người của mình, tôi chẳng thể nào hoà nhập vào đám đông, tôi cũng khó lòng bắt chuyện hay thân thiết với những người mới gặp. Chỉ có bạn bè chơi lâu với nhau tôi mới có thể thoải mái trò chuyện với họ. Dường như mọi người đều thấy tính cách ấy không tốt lắm, trầm mặc, khó tiếp xúc, không hoà đồng, thân thiện. Đôi khi tôi bị nói là chảnh, nhưng thực chất không ai hiểu sâu trong lòng là cảm giác thiếu tự tin của một cô gái nhút nhát, thật ra tôi cũng muốn có thể hoà đồng, cũng muốn giao tiếp vui vẻ thoải mái với người khác, nhưng tôi lại không làm được. Có thể là do những vấn đề từ gia đình, những suy nghĩ tự ti, có thể do những lần cãi nhau với chị, mẹ luôn dùng những câu nói rất nặng nề với mình nên tôi thiếu đi cảm giác an toàn, được quan tâm, được công bằng, cũng có thể là do bản tính trời sinh của tôi đã như vậy, tôi cũng không chắc nữa...
Mãi những năm sau này tôi mới hiểu được tính cách mình thuộc nhóm người hướng nội, và thậm chí có đến gần nửa dân số trên thế giới thuộc nhóm tính cách này. Hướng nội không hề xấu, không hề tệ hay không tốt, thậm chí có rất nhiều nhân vật nổi tiếng lẫy lừng trên thế giới cũng có nhóm tính cách này. Ví dụ như thiên tài Albert Einstein, ví dụ như Isaac Newton, như cựu tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, người từng là tỷ phú giàu nhất thế giới trong rất nhiều năm Bill Gates, còn có cả nhân vật tôi cực kì ngưỡng mộ và yêu thích là cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Lẽ ra nếu tôi hiểu được tính cách mình sớm hơn, có lẽ tôi cũng sẽ không mất nhiều năm tự ti về bản thân mình, có lẽ sẽ yêu thương mình nhiều hơn thay vì cứ dành thời gian chất vấn tại sao mình lại như vậy, tại sao không hoà đồng, tại sao không năng động. Đã có những khoảng thời gian tôi thậm chí phải đứng trước gương để tập cười, vì mọi người đều nói tôi lạnh lùng quá. Nhưng thật ra là vì tôi không biết cách thể hiện cảm xúc ra ngoài, không có cách nào nói cho người khác biết cảm nhận, suy nghĩ của mình. Vô hình chung điều ấy khiến tôi tách biệt khỏi người khác tương đối nhiều. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ vậy, tôi hiểu mình, trân trọng tính cách mình, yêu thương nó, vì tôi biết, hướng nội cũng là một điều rất tuyệt vời. 
Tuổi trẻ của tôi, không thật sự ồn ào náo nhiệt như các bạn khác, có lẽ khi nhắc lại tôi cũng không có gì để kể nhiều. Nhưng trong những năm tháng ấy, tôi lại quan sát được rất nhiều thứ, cho nên kí ức của tôi cũng còn lưu lại rất nhiều thứ. Đôi khi vô tình nhắc lại một chuyện cũ, mọi người đều nói làm sao mà tôi có thể nhớ đến chi tiết đó như vậy. Đơn giản thôi, vì tôi không nói nhiều, nhưng tôi để tâm, và quan sát. 
Mẹ nói tôi càng ngày càng chẳng giống ai. Đúng, và tôi cũng chẳng muốn là mình giống ai cả. Vì tôi là cá thể duy nhất tồn tại trên đời này, tôi không mong mình giống bất cứ ai, cũng không mong ai giống mình. Không muốn người khác mang tôi ra so sánh với ai, cũng không thể chấp nhận mang tôi ra thay thế cho ai. Tôi chỉ là tôi, xấu hay đẹp, giỏi hay dốt thì tôi cũng là tôi, độc lập, duy nhất!