*1.3
Có lần tôi đăng ảnh chụp tại chùa Thiên Mụ ở Huế. Ảnh tôi đứng gần toà tháp của chùa và ngoái lại phía sau. Lúc ấy cô giáo chủ nhiệm cấp hai của tôi comment hỏi em ngoảnh lại tìm ai?
“Dạ toà tháp tượng trưng cho hạnh phúc,  bình yên, an lành của cuộc đời ấy ạ. Nếu đi một mình thì có thể sẽ rất nhanh đến được đích. Nhưng vì còn bận lòng về nhiều thứ phía sau, xung quanh nên mới ngoảnh lại nhìn mà không dứt khoát đi tiếp ấy ạ. Đại loại giống như là nếu chỉ một mình mình hạnh phúc thì đó không phải hạnh phúc ấy ạ. Suy nghĩ của em hơi lằng nhằng cô nhỉ.”
***
Từ sau hôm đi lạc một đêm, chị bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Ban đầu chỉ là những cái giật mình tỉnh dậy trong hoảng sợ, có lúc còn hét ầm lên. Dần dần chị bắt đầu hay cáu gắt hơn. Lúc đó tôi vẫn còn là một cô gái chưa hiểu chuyện, có những lúc chị khiến tôi khó chịu, chúng tôi cãi nhau, có lúc tức giận còn đánh nhau. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, vì xưa nay anh chị em nhà nào chẳng hay chành choẹ, tị nạnh nhau, nhất là anh chị em gần gần bằng tuổi. 
Tôi chỉ biết mọi chuyện không bình thường khi tôi bắt đầu thấy chị nói chuyện một mình, nhưng nếu thấy có người chị sẽ dừng lại. Có một hôm bỗng chị dẫn tôi sang phòng ngủ nhỏ trên tầng 2, chị nhìn lên tường với đôi mắt rất đáng sợ. Chị nói trong nhà có ma. Tôi hoảng thật sự. Xưa nay tôi luôn tránh nghe bạn bè kể những chuyện ma mị, vì tôi sợ, tôi bị ám ảnh rất kinh khủng với những câu chuyện ấy. Khi tôi nghe ai đó kể chuyện ma, tôi sẽ không dám đi vệ sinh vào ban đêm, nếu có đi đường vào buổi tối, tôi cũng nhất định phải nhìn trước nhìn sau, đi càng nhanh càng tốt để về nhà. Ấy vậy mà bây giờ chuyện này lại xảy ra trong chính ngôi nhà của tôi. Chị nói chị nhìn thấy ma, chị nói trên tường có hai người đang làm phép để hại chị. Tôi sợ, nhưng cố nhịn, cố tỏ ra cứng rắn, quát chị, chị nói linh tinh cái gì đấy, vớ vẩn hết sức, bị điên rồi à. Nhưng thật sự, người tôi gai hết lên, da gà nổi lên cả, sống lưng thật sự rất lạnh. Dường như chị cũng sợ, ánh mắt của chị vô thức hiện lên rõ điều ấy, sợ sệt, hoảng loạn. Tôi đưa chị ra khỏi căn phòng ấy. Tôi mang chuyện này nói với bố mẹ, nói với bác tôi, ban đầu mọi người còn không tin. Nhưng rồi chị bắt đầu có những biểu hiện lạ ngày càng nhiều. Đêm ngủ thường xuyên la hét, nói chuyện một mình ngày càng nhiều, và chị đòi vào chùa. Chị nói ở nhà đáng sợ. Gia đình tôi cũng bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng. Các bác, các chú, các thím cũng biết chuyện, người thì nói chị tôi có căn, phải đi hầu đồng, phải làm lễ xin giải tội. Người thì nói phải cho đi khám ở bệnh viện, phải theo khoa học, không được tin mấy chuyện ma mị, mê tín dị đoan, mỗi người mỗi ý. Chị tôi thì nằng nặc đòi vào chùa, lúc ấy là vào tầm tháng 7 âm lịch, thím tôi thuyết phục bố mẹ để thử đưa chị vào chùa nơi có sư Thầy là họ hàng của nhà thím, nên gia đình có thể yên tâm. Bố mẹ tôi cũng đồng ý thử. Mang đồ lễ vào chùa bạch Thầy, trình bày qua sự việc, rồi xin Thầy cho chị ở lại ít ngày. Nhưng chỉ được 2 ngày, đúng vào ngày giỗ bà tôi, chị tự trở về nhà, chùa cách nhà chắc cũng 3,4km, mà chị đi bộ về. Chị bảo chị không ở chùa nữa, chùa cũng có ma, chị không ở. Những ngày sau, biểu hiện của chị càng ngày càng đáng sợ. Có lúc chị nhìn chúng tôi với ánh mắt rất lạnh lùng, gai người, chị nói chuyện một mình, cười một mình, có lúc lại ngồi khóc một mình. Bố mẹ tôi biết không ổn, đưa chị đi khám khoa thần kinh, tâm thần. Bác sĩ lập tức cho chị nhập viện. Bố bảo bác sĩ kết luận chị bị loạn thần, hoang tưởng, đại loại là chứng bệnh về thần kinh, tâm thần. Bác sĩ nói có rất nhiều nguyên nhân, có thể mầm bệnh đã từ lâu, nhưng gần đây mới phát tác. Bố mẹ cũng có nói qua chuyện chị đi lạc một ngày, bác sĩ nói nhiều khi mầm bệnh đã có sẵn, có thể từ lúc sinh đã bị ảnh hưởng vỏ não, bây giờ chỉ cần có chất xúc tác là sẽ bùng phát lên. Tôi nhớ mẹ kể ngày xưa mẹ sinh chị khó, mãi không sinh được, sinh được rồi thì chị tím tái, yếu ớt, phải nằm lồng kính. 
Tôi cũng bắt đầu sắp xếp lại thông tin, thật ra từ khi còn nhỏ chị cũng có rất nhiều biểu hiện không ổn rồi. Tôi đã từng thấy chị ngồi khóc một mình vào những năm học cấp 2, tôi hỏi chị cũng không nói gì. Tôi cũng nhớ có một lần, ngày ấy đang chiếu bộ phim “Những ngày tươi đẹp” của diễn viên Choi Ji Woo và Lee Byung Hun. Tôi còn nhớ rất rõ đó là năm 2003, vì năm ấy Việt Nam đăng cai tổ chức Seagame.  Tập cuối của bộ phim trùng với ngày ti vi phát trực tiếp lễ khai mạc, nên phim không chiếu, chúng tôi chờ mãi nhưng không có phim nên mẹ bắt chúng tôi đi ngủ. Từ lúc mẹ bắt đi ngủ chị đã rưng rức khóc rồi, tôi chỉ nghĩ trẻ con dỗi hờn một chút thôi, nhưng chị đã khóc nguyên cả đêm hôm ấy. Nửa đêm tôi vẫn thấy chị khóc, tôi gọi mẹ, mẹ cáu giận, mắng ầm chị lên, bảo có mỗi cái việc không được xem phim thôi mà tại sao lại như thế, chị vẫn khóc, rồi mẹ tức giận, mẹ đánh, mẹ doạ đuổi ra khỏi nhà, lúc ấy chúng tôi tưởng mẹ định đuổi chị đi thật nên cũng khóc và lao vào ôm chị lại, lúc ấy chị mới chịu thôi và đi ngủ. Còn có những lần khác. Ngày ấy bố mẹ tôi làm buôn bán cũng lớn, nên cũng phải thuê người làm giúp, có lúc chỉ 1 người, có lúc 2 người, có lúc cả 3 người. Các cô chú ấy, đôi khi là các anh chị chỉ hơn chúng tôi 2,3 tuổi thôi, họ là những người ở tỉnh khác lên Hà Nội làm việc nên họ ở lại nhà chúng tôi luôn. Chúng tôi luôn rất thân thiết với họ, vì ngày ấy những người ở quê lên thật sự rất chân chất và hiền lành, họ cũng vì phải mưu sinh nên có những anh chị hơn chúng tôi vài tuổi đã phải nghỉ học để đi làm rồi. Chúng tôi cũng rất tôn trọng họ, bố mẹ luôn dạy chúng tôi không được phép coi thường người khác, vì mình coi thường người khác thì cũng sẽ có người coi thường mình, nếu như không muốn nhận về điều đó thì cũng đừng làm điều đó với người khác. Có một chị nhà ở Thái Nguyên, chị ấy tên Thuỷ, tôi rất thích chị ấy, tôi cũng đã từng được về Thái Nguyên cùng chị vào năm học lớp 7. Chị Thuỷ hiền, ngoan, chăm chỉ, giúp đỡ bố mẹ tôi rất nhiều, bố mẹ nói chị là người ngoan nhất trong số những người từng làm cho bố mẹ, bố mẹ cũng rất thích chị. Sau này dù chị không còn làm nữa, nhưng lúc tôi thi cấp 3, chị vẫn gọi điện hỏi tôi thi có tốt không, biết tôi đỗ vào trường tôi đăng kí thì chị cũng rất vui và chúc mừng.  Cả nhà tôi đều yêu quý chị, chỉ có riêng chị gái tôi là lúc nào cũng khó chịu với chị Thuỷ. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là cà khịa đó. Chị luôn nói với mọi người chị Thuỷ muốn hại chị, chị Thuỷ ghét chị, có lần ban đêm đang ngủ, vì do treo cái khăn đỏ trên cửa sổ, mùa hè chúng tôi có thói quen mở cửa sổ ngủ cho mát, cái khăn đỏ bị gió thổi bay, nó lại dài, ban đêm nữa nên chị hoảng, chị tưởng có rắn bò vào nhà, chị hét lên giữa đêm, rồi chị lại nói với mọi người là chị Thuỷ muốn hại chị nên làm vậy. Còn rất nhiều lần khác nữa, có lẽ vì vậy mà sau đó chị Thuỷ tự ái, không làm cho bố mẹ tôi nữa. Sau này khi bỏ điện thoại bàn, chúng tôi cũng mất liên lạc từ đó. 
Lẽ ra nếu tinh ý, chúng tôi đã có thể nhận ra chị có những biểu hiện rất lạ, từ rất lâu rồi. Chị phải nằm viện mất một tháng, mẹ trông chị, công việc ở nhà thì có bố, có người làm, tôi cũng phụ giúp công việc ở nhà một phần. Hàng ngày bố đều tranh thủ tạt qua bệnh viện xem tình trạng của chị, chúng tôi không được đi, bố mẹ nói chúng tôi phải tập trung vào việc học. Bố mẹ nói hàng ngày bác sĩ đều tiêm thuốc cho chị, cũng phải uống thuốc đều, nên chị ngủ suốt, không quậy phá như ở nhà. Sau một tháng, chị được ra viện, hôm bố mẹ đưa chị về, tôi đã không nhận ra  chị. Mặt chị béo ra, người dại đi, tôi có cảm giác chị ở trong trạng thái lơ mơ, không tỉnh táo. Tự nhiên thôi, tự nhiên tôi khóc, mẹ quát tôi, nói không được khóc. Nhưng nhìn chị rất khác, là do tác dụng của thuốc tâm thần, thuốc ấy khiến chị ngủ nhiều, nên mặt cũng béo ra. Mẹ nói ban đầu mới vào viện, chị cũng chống đối, chị nói chị không làm sao, tại sao lại đưa chị vào viện, tại sao lại phải tiêm, lại bắt chị uống thuốc. Sau vì dùng thuốc an thần nên chị mới không làm loạn nữa. 
Gia đình tôi bắt đầu bước vào một giai đoạn khác, từ giờ phải để ý chị hơn, nói đúng là phải trông coi, rồi còn phải cho chị uống thuốc hàng ngày. Ban đầu khi mới từ bệnh viện về, chị không chịu uống thuốc, có lẽ ở bệnh viện có bác sĩ nên chị không phản ứng, nhưng khi về nhà thì lại khác. Chị nói chị không làm sao cả, tại sao lại phải uống thuốc, đưa thuốc chị ném đi. Những lần đầu chúng tôi không cho chị uống được, lần nào cũng phải gọi các chú lên dỗ chị uống, dỗ như là dỗ trẻ con vậy, lần nào cũng phải dùng dằng 20’ chị mới uống. Có lần thì không ai dỗ được chị uống thuốc cả, vì chị cáu, chị ném đi, chị đập cốc nước. Có khi trong bữa cơm, đang ăn chị cũng đập bát đũa. Có lần thì tự nhiên chị lấy dao dựa chặt dây nối bàn phím vào máy tính, chặt dây loa rồi ném từ tầng 2 xuống, chị lại chặt đứt dây nối mạng, khiến tôi bao phen phải làm thợ sửa điện bất đắc dĩ. Rồi chị nói năng toàn những chuyện linh tinh, những chuyện chúng tôi không thể hiểu được. Có lúc chị nói mẹ là dì ghẻ, mẹ muốn hại chị, nhưng không hại được chị đâu. Có lúc chị lại nói chuyện một mình, vừa nói vừa cười, thật sự rất đáng sợ. Những hôm không có cách nào cho chị uống thuốc, ban đêm chị không ngủ, chị mở cửa đi ra ban công nói chuyện một mình, ban đầu chúng tôi còn rất sợ, vì ban công nhà tôi có thể nhìn xa ra phía nghĩa trang. Chúng tôi gọi chị vào, chị vào rồi lại mở cửa đi ra. Có những lần thì chị quát, nói chúng tôi ngủ đi, đừng làm phiền chị. Có lần thì lại là lúc tôi đang ngủ, giật mình tỉnh lại lúc đêm thì thấy chị đang nhìn chằm chằm mình, thật sự vô cùng đáng sợ. Chúng tôi cứ sống như thế trong rất nhiều năm trời, sau này cũng quen dần, đến nỗi, chúng tôi sợ chị không chịu uống thuốc sẽ gây ra những biểu hiện đáng sợ, nên đã lén nghiền thuốc cho vào đồ ăn của chị, như vậy chị không thể vứt được thuốc đi nữa.
Bác sĩ nói bệnh của chị xác định phải uống thuốc cả đời. Khi uống thuốc, thần kinh không bị căng thẳng, chị sẽ không ức chế mà gây ra những chuyện kinh khủng. Nhưng cũng sẽ không thể dứt bệnh hẳn hoàn toàn. Thi thoảng có vài người bạn biết chuyện của gia đình tôi, hỏi tôi chị thế nào, có dùng thuốc gì không, tôi cũng chỉ biết nói nếu chị không uống thuốc, chắc cả nhà tôi cũng phát điên theo rồi. Lại có người hỏi chị có lấy chồng chưa, có lấy không? Lúc đầu tôi còn ngại trả lời mấy câu hỏi này, mà tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Chị tôi, chắc chắn đang sống một cuộc đời không bình thường như những người khác. Ai sẽ chấp nhận thương yêu chị, quan tâm, chăm sóc cho chị cả đời này nếu đó không phải người thân? Không phải tôi tiêu cực, nhưng ngay đến bản thân tôi còn chưa tin sẽ có một người yêu mình, chân thành, thương mình, huống chi là một người bệnh tật như chị. Thi thoảng cũng có người dẫn người đến nhà mai mối cho chị, nhưng tôi biết họ ái ngại. Có lần bác tôi dẫn một người đàn ông vào nhà, khi đó tôi cũng gặp, sau khi người đàn ông đó về mới nói với bác tôi rằng không muốn bác làm mai anh ta với chị tôi, mà muốn mai mối cho tôi. Tôi thấy thật sự đáng ghét, lúc ấy tôi mới còn là học sinh cuối cấp 3, nhưng quan trọng hơn là anh ta nhìn tôi nhanh nhẹn, còn chị thì chậm chạp hơn nên đã có thể đề nghị kiểu đó. Sau lần ấy, tôi biết bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ khó mà chấp nhận yêu thương, chăm sóc chị tôi. Tôi nói với bố mẹ, tôi không muốn chị đi lấy chồng, tôi không muốn chị khổ. Tôi không muốn chị về nhà người ta bị coi thường, bị chê bai, tôi sợ người ta làm khổ chị. Tôi nói bố mẹ không cần lo, sau này tôi nhất định sẽ đạt được thành tựu gì đó, tôi sẽ lo cho chị. Và quan trọng, tôi hiểu rất rõ, ngay cả bản thân tôi, bố mẹ, các em tôi, là người thân của chị, những người thân thiết nhất với chị, chúng tôi đôi khi cũng vẫn không kiềm chế được cơn nóng giận của mình khi chị gây chuyện, thì nói gì đến một người xa lạ. Chỉ là chúng tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi người thân của mình, nhưng nếu chị kết hôn, thì chồng chị, gia đình nhà chồng sẽ có thể sẵn sàng làm điều ấy nếu họ khó chịu, có thể lắm chứ.
Từ ngày ấy, cuộc sống của chị thay đổi, cuộc sống của gia đình chúng tôi thay đổi, bản thân tôi cũng thay đổi. Tôi hiểu rất rõ, mình không thể nào sống một cuộc đời giống các cô gái bằng tuổi khác. Kể từ lúc đó, tôi hiểu, mình mới là chị cả trong gia đình. Chị tôi là cừu đen, là đứa con kém may mắn nhất, gánh hạn cho cả gia đình. Còn tôi, từ giờ tôi sẽ là đứa con gánh vác trách nhiệm lớn cùng bố mẹ, bao gồm cả chị...