Tiếp chương 1: Cừu đen (1.2)
*1.2 Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, mở mắt là 6h, tôi có thói quen dậy sớm. Không biết những lần dậy sau 8h có đếm hết mười đầu ngón...
*1.2
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, mở mắt là 6h, tôi có thói quen dậy sớm. Không biết những lần dậy sau 8h có đếm hết mười đầu ngón tay không. Lối sống của tôi tương đối giống người già. Ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống lành mạnh, không chất kích thích, thậm chí nước ngọt có ga cũng cực kì hạn chế. Tôi sợ ốm, ghét ốm, cảm giác lúc ốm khiến tôi thấy cực kì khó chịu. Đau bụng đi ngoài thôi cũng có thể khiến tôi có suy nghĩ liệu mình có chết được không. Cho nên tôi cũng không biết sau này kết hôn sinh con thì tôi làm sao mà sinh con được.
Sáng nay dậy đầu có chút đau, tối qua cùng mấy người bạn vào pub, uống cocktail, mọi người đều nói cocktail thật sự rất nhẹ, như là nước ngọt vậy. Nhưng đối với một đứa như tôi mà nói, nó chẳng nhẹ chút nào. Uống được ba ngụm mặt bắt đầu nóng ran lên, mọi người nói dù trong quán rất tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự thay đổi màu sắc trên khuôn mặt tôi. Đúng là không có bản lĩnh. Thật ra tôi cũng biết mình không uống được những thứ có cồn. Nên nếu không phải đi cùng những người tôi tin tưởng, tôi tuyệt đối không động vào mấy thứ đó. Người ta nói con gái với rượu, thì hoặc là ngàn ly không say, hoặc là một giọt cũng không động. Tôi chính là kiểu một giọt cũng không động, dù thi thoảng đi tiệc, đám cưới cũng bị nói không nể mặt mọi người, nhưng mà nể mặt mọi người để làm khổ mình thì tôi không làm, tôi thà bị nói chảnh còn hơn. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, cũng có vài lần say đáng nhớ khiến tôi cũng không quên được.
***
Một lần là vào năm 19 tuổi. Ngày hôm ấy chúng tôi tham dự tiệc Valentine do hai văn phòng trong công ty tổ chức. Ngày ấy tôi bắt đầu làm thêm cho một công ty kinh doanh mỹ phẩm với vị trí tư vấn viên. Cũng là cocktail, nhưng người ta đưa nhầm ly cho tôi. Ly tôi nhận được là ly đặc biệt, tức là một nửa ly đó là rượu, bạn tôi lấy nhầm ly đó. Đó là lần đầu tôi biết uống cocktail, vị thật sự rất ngon. Nhưng tôi cũng chỉ uống được nửa ly là chết rồi. Tôi bắt đầu chóng mặt, đầu đau khủng khiếp, không phải tôi không tỉnh táo, tôi vẫn biết hết mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, cho nên nói con gái say dễ bị lợi dụng thì tôi nghĩ là không, nếu là tôi thì trừ khi tôi cố ý để cho người ta lợi dụng, chứ để lợi dụng tôi thì chắc khó. Chỉ là cảm giác say thật sự rất khó chịu, người nôn nao, đầu óc quay cuồng, chân đi không vững. Lúc ấy tôi biết tình trạng của mình không ổn rồi, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mong sẽ tỉnh táo hơn. Soi gương trông mình thật sự kinh khủng, chẳng khác gì một con tôm luộc vậy. Rửa mặt rồi bước ra ngoài, mọi người vẫn đang chơi vui vẻ, tôi lảo đảo bước ra, một cảm giác từ bụng lên, nó giống như ợ hơi vậy, nhưng tôi đã làm một chuyện vô cùng mất mặt, tôi nôn thốc nôn tháo ra sàn, ngay giữa trung tâm vui chơi của mọi người. Thật sự, lúc đó tôi phải cố làm ra vẻ mình không còn tỉnh táo nữa, vì tôi cảm thấy thật sự rất mất mặt, xấu hổ khủng khiếp. Bạn bè bắt đầu đỡ tôi dậy, người lấy nước, người lấy chanh cho tôi ngậm với hy vọng giải được chút rượu. Mọi người đưa tôi vào một phòng vắng hơn, chỉ có một đôi nam nữ đang ngồi, tôi chỉ biết nằm trên ghế nhắm tịt mắt lại với hy vọng đừng ai nhìn mình, thật sự quá mất mặt rồi. Đầu óc lâng lâng quay cuồng, mở mắt ra cảm giác mọi thứ đều đang chuyển động. Có người lấy nước cho tôi, tôi ngồi dậy, cảm giác giọng của mình cũng lạc đi, nhè nhè đúng kiểu say rượu của bố tôi vậy. Được nửa tiếng, tôi nghĩ mình đã bắt đầu đỡ hơn, tôi đi xuống tầng, mọi người cũng đã tan tiệc, không còn nhiều người nữa. Anh quản lí ở văn phòng nơi tôi làm việc thấy tôi thì đỡ cho ngồi xuống ghế, thấy tôi cúi gằm mặt, anh nói không sao đâu, sẽ chẳng ai trách em cả, không ai trách người say. Tôi thật sự rất cảm động, anh ấy hiểu suy nghĩ của tôi, cũng khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tôi cũng chỉ gật gật, không nói gì. Được một lúc mọi người quyết định đưa tôi về. Mọi người không biết nhà tôi, mọi người cũng định gọi xe taxi đưa tôi về, nhưng thật lòng tôi sợ về nhà, bố mẹ nhìn thấy bộ dạng này bố mẹ sẽ giết tôi mất. Hồi sau thì mọi người quyết định đưa tôi về nhà một cô bạn ở Cầu Giấy, vì nhà cô ấy gần đó nhất. Ra ngoài cửa gặp gió tôi lại nôn một lần nữa, nhưng lần này chỉ còn nước trong bụng, lại thêm một phen xấu hổ. Tôi vẫn đi trong tình trạng cúi gằm mặt xuống. Mấy người bạn trêu trọc, kêu tôi làm mấy cái bộ dạng buồn cười, tôi cũng làm theo, mọi người đều nghĩ tôi say đến mức không tỉnh táo rồi, nhưng thật sự chỉ là tôi quá xấu hổ, nên thà làm trò cười hài hước để mọi người thấy vui vẻ còn đỡ hơn. Mọi người đưa tôi về nhà cô bạn, tôi gặp mẹ cô ấy, chị cô ấy, tôi cũng chỉ biết cúi đầu chào lí nhí, rồi tôi nằm xuống giường, tôi mệt quá rồi. Nửa đêm cũng trằn trọc vì đầu đau, vì lạ nhà, nhưng rồi cũng qua một đêm ấy. Sau hôm đó, cô bạn có nói lại với tôi hôm trước lúc đưa tôi về, anh quản lí hồi nãy đỡ tôi, và vài người bạn nữa, vì lo chúng tôi đi đường không an toàn nên cứ đi theo sau, đến khi về đến nhà cô bạn kia mới thôi. Thật ra tôi rất ít khi nói với mọi người, tôi thật sự cảm kích họ rất nhiều, năm ấy tôi là một cô gái mới bước ra đời, tôi thật sự rất non nớt, những người bạn ấy cũng là quen sau khi cùng làm việc với nhau, mỗi người một nơi, nhưng cách mọi người đối xử với nhau thật sự chân thành. Thi thoảng tôi có nói với cô bạn ấy, tao thật lòng cảm ơn mày nhiều vì ngày xưa đã đưa tao về ngủ nhà mày khi tao say, cô ấy lại úi giời, có cái gì mà cảm ơn lên cảm ơn xuống, lắm chuyện. Cô ấy tính cách rất giống con trai, thẳng thắn, sỗ mồm, ăn to nói lớn, nhưng cũng lại rất chân thành. Còn anh quản lí kia, nếu không quen anh ấy, có lẽ rất nhiều năm sau này, tôi cũng không có sự thay đổi nhiều như vậy. Tôi biết có nhiều người thích anh ấy, cũng biết có nhiều người không thích anh ấy, nhưng tôi không quan tâm lắm, dù sao thì đối với riêng tôi mà nói, anh ấy là một người tôi cực kì coi trọng, tôn trọng, vì chí ít đối với tôi mà nói, anh ấy là người cho tôi nhiều động lực để thực hiện những việc mà tôi muốn làm, cho tôi cả sự tự tin, cho tôi biết được giá trị của bản thân mình. Những năm 20 tuổi, tôi thật sự biết ơn cuộc đời vì cho tôi gặp được những người bạn chân thành với mình.
Một lần khác, lần này thì chẳng muốn nhớ chút nào, nhưng cũng lại không quên được. Năm ấy tôi 24 tuổi, tôi cũng là một người gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, có thể do cuộc sống của tôi có nhiều vấn đề thật, cũng có thể do thái độ sống của tôi lúc ấy tương đối tiêu cực, tôi không biết cách tích cực đối mặt với cuộc sống của mình. Ngày hôm ấy cũng là ngày dồn nén khá nhiều thứ, tôi biết mình không thể uống được, nhưng tôi vẫn uống hết một chai bia. Lại mất mặt một lần nữa, chỉ một chai tôi đã không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Tôi muốn khóc, tôi muốn xả hết những điều tiêu cực trong lòng, tôi chỉ biết trong lòng mình thấy rất khó chịu, với tất cả mọi thứ. Ngày hôm ấy, tôi dùng dằng đi về một mình, vừa đi vừa khóc, vì tủi thân, vì cô đơn, nhưng được nửa đường tôi biết không ổn, tôi không lái xe được, mắt tôi cay xè vì nước mắt, mọi thứ mờ đi, cũng muộn rồi, tôi cũng sợ đi về gặp sở khanh, vì trước đó đúng là tôi có gặp biến thái một lần, tôi bị sàm sỡ, con đường về nhà tôi thật sự rất tối, rất đáng sợ. Mấy kẻ biến thái hành động rất nhanh rất nguy hiểm. Nhớ lại mấy vụ sàm sỡ trong thang máy cũng chỉ bị phạt 200.000 mà thấy ghét luật pháp Việt Nam, vậy những kẻ như kẻ tôi gặp, hắn đi đường, gây án trong bóng tối rồi rồ ga bỏ chạy thì ai là người trừng phạt hắn, điều gì sẽ bảo vệ phụ nữ đây? Tôi sợ, tôi dừng lại gọi điện cho bạn, cô ấy không nghe, tôi gọi cho bạn trai cô ấy, vì cậu ấy mới từ Nhật về nên tôi nghĩ họ đang ở cùng nhau, cậu ấy cũng không nhấc máy. Tôi lại khóc, gọi tiếp cho một cô bạn khác, ơn giời cô ấy nhấc máy, tôi nức nở ngay, cậu với anh cậu đi đón tớ được không, tớ say rồi, tớ không đi được. Cô ấy nghe thấy giọng tôi cũng sợ, liền hỏi ở đâu, cô ấy lập tức ra ngay. Lúc cô ấy và anh trai đến, tôi lại khóc nức nở, phần vì tủi thân, phần vì cảm kích. Lúc đó bố cô ấy mới mất, tôi thấy mình thật sự có lỗi, tôi làm phiền mọi người, lẽ ra tôi phải tỉnh táo hơn, phải lí trí hơn. Nỗi buồn của tôi chẳng đáng gì so với nỗi buồn mất đi người thân của cô ấy. Tôi phóng đại nỗi buồn của mình lên, tôi làm phiền đến mọi người, tôi thật sự cũng ghét bản thân mình khi ấy. Cô ấy và anh trai đưa tôi về nhà họ, tôi cũng là không dám về nhà, không dám để bố mẹ nhìn thấy bộ dạng ấy của mình. Bố mẹ nuôi tôi hai mươi mấy năm, không phải để thấy bộ dạng ấy của tôi. Tôi nhờ bạn gọi về nhà để bố mẹ yên tâm. Mẹ cô ấy quan tâm hỏi han tôi, tôi thật sự ngưỡng mộ cô ấy vì bố mẹ cô ấy đều là những người rất tâm lý, bác ấy không đánh giá gì việc tôi say rượu cả, bác ấy chỉ lo cho tôi, hỏi tôi có chuyện gì, bảo bạn pha nước gừng cho tôi giải rượu, vì lúc ấy người tôi cũng trở thành con tôm luộc rồi. Tôi kể chuyện, cũng lại khóc nức nở vì tủi thân. Thật ra nếu bạn chỉ có một mình, bạn sẽ rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần có người đến hỏi han bạn, quan tâm bạn, bạn lập tức sẽ trở nên yếu đuối. Bạn khóc không phải vì bạn yếu đuối, mà vì bạn đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.
Tôi ngủ lại nhà bạn một hôm, hôm sau dậy sớm, xin lỗi mọi người, cảm ơn mọi người, tôi biết đêm hôm trước tôi đã gây chuyện nháo nhào, tôi thật sự rất xấu hổ và thấy có lỗi. Nhưng cũng vì vậy, tôi cũng hiểu được thế nào mới là chân thành, ai mới là người không bỏ rơi mình lúc mình yếu đuối nhất. Có vài người quan tâm bạn vì họ thật sự quan tâm bạn, nhưng có vài người quan tâm bạn vì họ muốn có được cái gì đó từ bạn, không có được, họ sẽ không quan tâm bạn nữa...
***
Tối qua vào pub, một phần vì bạn bè rủ đi, nhưng cũng một phần vì tâm trạng gần đây thật sự tệ, cũng muốn đổi không khí. Mọi thứ đều lộn xộn, không ở đúng quỹ đạo của nó. Cách đây hai ngày, hôm ấy tôi đi làm về muộn, 10h mới gần về đến nhà. Lúc ấy bỗng nhiên chị gái gọi điện, nói đi đón mẹ đi, mẹ đi chợ chưa về. Tôi thấy lạ, hỏi bố đâu, chị bảo bố đi chơi với bạn rồi, tôi hỏi con em đâu, chị không nói gì nữa rồi ngắt máy. Tôi thấy lạ, cũng thấy lo. Bình thường bố sẽ đưa mẹ đi bán hàng rồi tối đón về, nhưng nếu bố có việc không đón được bố sẽ gọi cho tôi, không thể có chuyện bố không gọi. Hơn nữa, cho dù bố và tôi không đón mẹ, thì mẹ sẽ đi nhờ cô bạn bán hàng cùng mẹ để về. Hàng ngày 8h là mẹ về rồi, không thể có chuyện 10h mà mẹ vẫn chưa về. Lạ nữa là hàng ngày em gái đều gọi điện hỏi tôi có về nhà ăn cơm không, nhưng hôm nay cũng không gọi. Tôi bắt đầu lo, hoảng, có phải có chuyện gì ở nhà không, lúc ấy cách nhà không còn xa nên tôi cũng không nghĩ đến việc gọi cho bố để xác nhận, tôi chỉ biết phóng về nhà nhanh nhất có thể. Đi đường chị lại tiếp tục gọi một cuộc nữa, vẫn là giọng gấp gáp đi đón mẹ đi, mẹ chưa về. Tôi càng hoảng. Về đến nhà, tôi thấy cái làn đi chợ của mẹ ở nhà rồi, tôi gọi ầm ĩ đứa em lên, nó ngồi ngay trong nhà, tôi hỏi mẹ đâu, nó bảo mẹ đi tập thể dục, tôi hỏi bố đâu, nó bảo bố đang ngủ rồi. Không hiểu sao tôi ức, ức đến tận cổ, tôi mắng ầm chị lên, tôi bảo chị bị điên à, thần kinh cũng một vừa hai phải thôi chứ, điên quá ai mà chịu được. Bố từ trong nhà đi ra hỏi có chuyện gì, bố bảo mày biết chị thế rồi thì mày phải gọi cho bố hoặc em để xác nhận chứ, đêm rồi còn náo loạn cả nhà lên, nhà này càng ngày càng loạn rồi. Lúc ấy tôi biết là tôi không nên nói năng kiểu ấy, nhưng tôi rất ức, tôi không nói gì nữa, thui thủi vào cất xe. Mọi người không hiểu được cảm giác của tôi, tôi rất lo, rất sợ, tôi biết là mình đã không kiềm chế được bản thân. Tôi là người mộ đạo Phật, lẽ ra tôi phải kiềm chế sân si nóng giận, nhưng tôi vẫn không làm được. Nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường, gần đây tôi cũng gặp phải rất nhiều chuyện, áp lực, stress, khó chịu. Tôi cũng đã rất cố gắng, cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng giải toả áp lực một cách tích cực nhất. Thật ra chuyện của chị gái cũng đã hơn 10 năm rồi, lẽ ra tôi cũng phải quen rồi, có những lúc chị đập đồ đạc, có những lúc chị nói năng linh tinh toàn những chuyện tôi không thể hiểu được, có lần bẻ gãy cái điện thoại(con điện thoại trượt Mobell những năm 2010), có lần chị cắt toàn bộ dây bàn phím máy tính, dây loa rồi mang chúng ném từ tầng hai xuống, ném đồ trang điểm, lấy kéo cắt cọ trang điểm... Lẽ ra tôi phải quen rồi...
Làm một đứa hiểu chuyện đôi khi thật sự rất mệt mỏi, nhưng có những việc, ngoài hiểu chuyện ra thì bạn cũng chẳng thể làm cách nào khác được cả...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất