Trước đây mình từng đọc một cuốn sách về các thiền sư Nhật Bản, trong đó có đề mục thiền "Tiếng vỗ của một bàn tay". Khi đọc đến đây mình cảm thấy rất kỳ lạ, một bàn tay làm sao mà vỗ ra tiếng đây? Chỉ lờ mờ đoán rằng, có lẽ trong đó mang một huyền cơ gì, giống chuyện Tuệ Trung Thượng Sĩ thổi sáo không lỗ vậy. Rồi cũng tạm để đấy, không nghĩ gì thêm nữa. Thỉnh thoảng có nhớ lại, nhưng vì kỳ bý quá nên cũng để nó tự trôi qua.
Hôm nay, khi đang đọc bài giảng của thầy Thích Thanh Từ về bài kệ "Hữu không" của thiền sư Đạo Hạnh đời Lý, trong lòng chợt xuất hiện cảm nhận mới, nên tạm ghi chép lại ra đây. Nguyên bài thơ ấy như sau:
有 空 作 有 塵 沙 有, 為 空 一 切 空。 有 空 如 水 月, 勿 著 有 空 空。 Hữu không Tác hữu trần sa hữu, Vi không nhất thiết không. Hữu, không như thuỷ nguyệt, Vật trước hữu không không. Dịch nghĩa Bảo là “có”, thì nhỏ nhoi như hạt bụi cũng có Bảo là “không”, thì tất cả (thế gian) đều không “Có” và “không” như ánh trăng dưới nước Đừng có bám hẳn vào cái “có” cũng đừng cho cái “không” là không. (1)
Trăng trong đáy nước là có hay là không? Mắt nhìn thấy mà nói là không thì dường như không được thật lòng cho lắm. Chẳng những có, mà còn rất sáng, lung linh lay động nữa là khác. Nhưng khi ta đưa tay vớt lên, thì lại không được. Thế thì đâu phải là thật có.
Trên trời có vầng trăng cao, nên đáy nước mới có mặt trăng sáng. Đáy nước có ánh trăng sáng, nên lòng người mới có bóng trăng trong. Tuy là 3 mà thật ra là một mà thôi. Con người có phải cũng chính là mặt trăng không? Là sự tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu của mặt trăng không?
Khi con người đi ngang qua bức tường, cái bóng liền xuất hiện theo, có khi dài, có khi ngắn, có khi cao, có khi thấp, nhưng cái bóng không bao giờ rời khỏi con người. Bóng hình là không thật, nhưng mình lại cho mình là thật? mà cái bóng thật ra cũng là mình, như đôi chân, như cánh tay cùng cử động, như cái đầu, như trái tim, vừa mừng vui đã chợt lo buồn, vừa thảnh thơi đã liền vội vã.
Nếu không có thân mình thì không có bóng ảnh, nếu không có mặt trăng thì không có bóng trăng. Tuy hai, tuy nhiều, mà thật ra là một. Ánh trăng là sự phản chiếu của vầng trăng qua làn nước. Có ánh trăng là đã có vầng trăng đây rồi. Thấy bóng trăng trong nước, là đã có khuôn trăng trong lòng. Vì là 1 cho nên khi một cái có, tức thì cả 3 cùng có. Khi trông ánh trăng nơi đáy nước, thì lúc đó cả mặt trăng, bóng trăng và người ngắm trăng cùng xuất hiện.
Chân tâm có phải cũng như vậy không? Nếu nơi mình không có chân tâm thì làm sao tìm được chân tâm. Chân tâm đã có sẵn rồi, nên con người mới biết đi tìm chân tâm.
Âm thanh do hai bàn tay vỗ mà nên, tay phải động vào tay trái mà phát ra tiếng. Âm thanh không tách rời hai tay. Tay phải không tách rời tay trái. Sở dĩ có âm thanh là bởi vì có tay phải. Có tay phải thì tay trái đã ở ngay đây. Cho nên tuy là 3, mà thật ra là 1. Do nhân duyên mà có khi thấy tiếng, có khi không mà thôi. Tay phải và tay trái vốn là một, thông với nhau qua thân người. Vì là 1, nên mới xúc trạm được với nhau, vì xúc chạm được với nhau, nên mới khởi phát ra âm thanh. Nếu tay phải chẳng liên quan với tay trái, ví như tay phải ngoài cảnh thực, tay trái trong bức tranh, thì tiếng vỗ biết tìm ở đâu? Cũng như thế, nơi hoàn cảnh éo le, cùng quẫn, sự an nhiên chân thật đã ở đó. Nếu không có bình an trong cùng quẫn, cho rằng bình an chỉ có ở 1 nơi nào khác, thì e rằng đó chưa phải là bình an chân thật.
Khi chưa ai vỗ tay, thì ngay trong thân người đã có sẵn tiếng vỗ tay rồi. Tiếng vỗ tay là sự phản chiếu của thân thể qua nhân duyên hợp tan. Như thiền sư Khuôn Việt cũng từng nói:
木 中 元 有 火, 元 火 復 還 生。 若 謂 木 無 火, 鑽 燧 何 由 萌。 Mộc trung nguyên hữu hoả, Nguyên hoả phục hoàn sinh. Nhược vị mộc vô hoả, Toàn toại hà do manh? Dịch nghĩa Trong cây vốn có lửa, Sẵn lửa, lửa mới sinh ra. Nếu cây không có lửa, Khi cọ xát sao lại thành? (2)
Con người tự cho rằng cây thuộc hành mộc, lửa thuộc hành hỏa, cho nên cây và lửa là 2 thực thể độc lập với nhau. Cũng như cách mình nhìn thấy từng cá thể trong cuộc sống. Con người kiếm tìm niềm vui, hạnh phúc, cố gắng xa lìa mệt nhọc, khổ đau. Suốt một đời vun vén, tích lũy cho bản thân mình. Thật ra có khác nào bỏ tay trái mà chỉ lấy tay phải, tìm tiếng vỗ từ chỉ một bàn tay.
Cho nên, ở ngay lo âu, sợ hãi đã có chân tâm. Ở ngay thất vọng, tiếc nuối, đã có chân tâm. Ở ngay đau khổ, giận dữ đã có chân tâm. Nếu như chân tâm không ở đó, những thứ kia ở đâu ra.
Có bóng trăng dưới nước, thì mặt trăng đã ở đó rồi. Mặt trăng ở đó rồi, mọi thứ đều sáng trong. Có người ngồi trước ánh trăng mà mải lo nghĩ vẩn vơ, chạy theo thành kiến, nên kỳ thực không thấy được ánh trăng. Vầng trăng trên cao bị mây mờ che phủ, chân tâm trong lòng bị vọng niệm ngăn trở. Tuy thế, mặt trăng đâu có đi đâu, chân tâm vẫn thường luôn ở đó. Yên lặng và sáng trong.
Con người ngồi trước ánh trăng mà mải đi tìm vầng trăng, nên không thấy được trăng, như người ở nơi chân tâm, mải đi tìm chân tâm, khiến cuộc sống có nhiều nỗi nhọc nhằn quá.
Con người vì nhận thức sai lầm mà phải chịu nhiều khổ đau. Vì khổ đau, nên mới tìm đường giải thoát. Nhưng khi biết kiến giải thế nào là giải thoát, thế nào là khổ đau, thế nào là chân chính, thế nào là tà ngụy, con người có khi lại ngày một đi xa hơn, chạy mãi trong vòng luân hồi không có ngày cùng. Như người nóng mải miết chạy đi tìm gió mát, biết đến bao giờ mới được nguôi ngoai? Đôi khi chỉ cần dừng lại, gió mát sẽ thổi tới, gió mát đã luôn ở đây. Cho nên có câu rằng: "Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau" (3)
Gió mưa ngoài trời, ấy là nhân duyên. Lá rụng mùa thu, hoa nở mùa xuân, ấy là nhân duyên. Những thất vọng, u buồn, vui mừng, sợ hãi, ... cũng là nhân duyên. Trong những lo lắng, muộn phiền, mà nhận ra lo lắng, muộn phiền, không cố gắng trối bỏ, không chăm chăm chạy trốn, tìm cầu. Như thấy trời mưa ở trong cơn mưa, không phải là ngàn vạn mũi tên lao đi, không phải là nỗi bất hạnh ập tới, ... thì cơn mưa cũng chỉ là cơn mưa mà thôi, cái tâm chân thật chưa hề ướt át.
Như lời dặn dò của thiền sư Ngộ Ấn:
"玉 焚 山 上 色 常 潤, 蓮 發 爐 中 濕 未 乾" Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, Liên phát lô trung thấp vị can. Ngọc đốt trên núi cao đương bùng cháy, sắc còn tươi nhuần mãi Hoa sen nở trong lò lửa, cánh vẫn ướt mềm, chưa hề bị khô. (4)
Cơn mưa đến và đi, cánh hoa tàn lại nở, trong những hoàn cảnh khó khăn, đôi khi chỉ cần dừng lại và ngắm nhìn, buông bỏ những thành kiến và suy tư, để trở về với tâm hồn thuần phác, ban sơ, thì sóng dữ sẽ tan, vòng tròn mở ra, mà mặt nước sẽ dần trở về tĩnh lặng.
Con đường của đạo Phật, ngoài sức mạnh của thiền định, như dòng chảy mát trong, gột rửa muôn phiền não từ nơi tâm hiếu động. Thì còn cách thứ 2, là lấy ngay chính ánh sáng trí tuệ Bát Nhã, để chiếu phá lớp mây mù của định kiến sai lầm, phân biệt nhĩ ngã, và được mất, hơn thua, ... để rồi trở về với thể rỗng lặng, trong sáng ban đầu.
Giống như câu chuyện Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời sư Huệ Khả, khi ngài tìm đến cầu đạo: - Tâm con không được an, xin thiền sư dạy con phép an tâm? - Đem tâm ra đây, ta an cho! - Tổ Đạt Ma trả lời Ngài Huệ Khả liền quay lại tìm xem, rồi thưa: - Con tìm tâm mà không được! Tổ Đạt Ma liền đáp: - Ta đã an tâm cho ngươi rồi! Ngay lúc đó, ngài Huệ Khả thoát nhiên thấy được đường vào.
Tổ Huệ Khả thấy được điều gì, mà biết được đường vào? Có lẽ những lớp người sau này sẽ còn suy ngẫm mãi. Nhưng việc ngài quay lại nhìn xem tâm bất an của mình, cũng đã nói lên nhiều điều.
Đến đây mình như hiểu thêm về bài 'Vạn sự quy như' của Tuệ Trung Thượng Sĩ, mà trước đây từng được học.
萬 事 歸 如 從 無 現 有 有 無 通, 有 有 無 無 畢 竟 同。 煩 惱 菩 提 元 不 二, 真 如 妄 念 總 皆 空。 身 如 幻 鏡 業 如 影, 心 若 清 風 性 若 蓬。 休 問 死 生 魔 與 佛, 眾 星 拱 北 水 潮 東。 Vạn sự quy như Tòng vô hiện hữu, hữu vô thông, Hữu hữu vô vô tất cánh đồng. Phiền não bồ đề nguyên bất nhị, Chân như vọng niệm tổng giai không. Thân như huyễn kính nghiệp như ảnh, Tâm nhược thanh phong tính nhược bồng. Hưu vấn tử sinh ma dữ Phật, Chúng tinh củng bắc thuỷ triều đông. Dịch nghĩa Từ “không” mà hiện ra “có”, “có” với “không” thông suốt, Có có, không không rốt cuộc là đồng nhất. Phiền não và bồ-đề vốn chẳng phải là hai, Chân như và vọng niệm hết thảy đều là không. “Thân” như gương ảo, “nghiệp” như bóng, “Tâm” như gió mát, “tính” như cỏ hồng. Thôi đừng hỏi sống, chết, ma và Phật nữa, Các ngôi sao đều hướng về Bắc, nước vẫn chảy về Đông.
17/11/2025 Thanh Phong
nguồn ảnh: <a href="https://pin.it/5zYu9O86n">pinterest.com</a>
nguồn ảnh: pinterest.com
Chú thích: (1): Bài kệ "Hữu không", Đạo Hạnh thiền sư (2): Bài kệ "Nguyên hỏa", Khuôn Việt thiền sư (3): Câu này có lẽ trong bài giảng của sư Viên Minh, mình cũng không chắc lắm. (4): Trích bài kệ "Thị Tịch" của thiền sư Ngộ Ấn