Ở giữa những tầng không, có tiếng gào thét. Thanh âm của niềm đau chất chứa, bi thống, nặng nề và u ám. Thứ thanh âm như muốn xé toạc não bộ mà không thể kìm hãm. Nhưng chẳng ai nghe được nó, trừ ta!
Tiếng thét đó chẳng ai giống ai, nhưng khi nó đã xuất hiện, những người mang trong mình tiếng gào thét ấy đều là những kẻ đang cố sống đúng nghĩa. Đúng nghĩa như họ đã muốn, được yêu, được khóc, được tự do.
Anh tự bài ngửa với cuộc đời, anh sống không thể giấu diếm, giả dối và trá ngụy hơn nữa. Tiếng thét trong anh không thể câm lặng. Nó bảo:
- Chạy đi! Nhanh nữa! Đừng dừng lại!
Anh biết để tìm kiếm "em" và tình yêu anh muốn. Anh chẳng thể đứng mãi.
Tình yêu thì cứ thế chuyển biến, từ không định nghĩa tới không thể hình dung; từ không hình dung tới không thể chạm tới. Lúc nào cũng thế! Anh luôn yêu và cháy như bó đuốc. Anh yêu và chói sáng như vì sao, giao phó hi vọng cho tình yêu và chờ ngày bùng cháy.
Có tiếng thét gào nào không ai oán! Có tiếng thét gào nào chẳng thể tìm được nhau.