--------------------------------------------------------------------------------------
Con đường về đêm, nó vắng vẻ đến lạ. Khác với vẻ chen chúc ngột ngạt vào mỗi buổi sáng, nó thật nhẹ nhàng và êm đềm, cái lạnh của gió mùa đông bắc len lỏi qua từng con ngõ của cái xóm nhỏ này. Tôi đang trốn mình trên lang cang từ căn nhà trọ sau lớp áo ấm để nếm trọn cái vẻ tĩnh mịch đêm khuya..... Chợt tôi nghe tiếng rao của một người bán hàng " Ai xôi khúc bánh giò đê....", cứ tưởng mình nghe nhầm, vì khuya rồi thì còn ai mà đi bán nữa, nhưng không, một người phụ nữ vẻ ngoài đã ướm mùi sương gió, cái lưng cong cong của cô trên chiếc xe đạp treo lủng lẳng những chiếc bánh giò, hình như cô chỉ mặc một chiếc áo khoác thật mỏng để chống chọi lại cái lạnh đến run người về đêm của Sài Gòn mùa này.....

Hình như giáng sinh cũng gần đến rồi thì phải, tiếng rao đêm kia, chịu đựng cái lạnh của đêm đông, ráng bán trễ hơn thường ngày một chút, để mong những vị khách có thể mua thêm cho mình một vài cái bánh, một vài cây giò..... Để bữa cơm gia đình ngày giáng sinh có thêm những món thịt, là để thấy đứa con ăn thật ngon đến no bụng, là để cho "hoàng tử", "công chúa" của mình có thêm món quà trong đêm chúa giáng trần.....

Gió đêm khẽ rung những cành cây được trang trí đèn đủ màu sắc, tiếng rao đêm cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần giữa màn đêm yên tĩnh.