Lại là một buổi sáng em ngồi ở đây, đợi anh.. Đợi anh trở về từ trong những cơn mơ, trở về trong sự hi vọng của em..
Sao hôm nay buồn đến nao lòng.. Ai cũng khóc.. Ai cũng cảm thấy nhớ anh..
Bầu trời rơi xuống những hạt mưa nặng trĩu. Tiếng mưa rào rào có vẻ như rất ảnh hưởng đến mọi người đang làm việc ở đây. Nhưng tiếng mưa dẫu to thế nào cũng không bằng được tiếng lòng của em. Con tim em ngày đêm vẫn cứ gào thét vì nhớ anh, bản thân em không thể chấp nhận thực tại. 
Mỗi ngày của em vẫn cứ trôi qua như vậy. Đây vẫn là quán quen của em. Em còn nộp đơn xin việc vào đây để mỗi ngày có thể ở chính nơi này, nhìn thấy hình ảnh của anh, của chúng ta trong quá khứ, và trong tâm trí em. Thật tiếc là không có tương lai. Thật đau lòng thì đúng hơn.
Hôm nay mưa rất to, có một người ngồi chơi piano ở đấy, cũng đánh bản nhạc đó. Họ phiêu theo điệu nhạc giống hệt anh vậy, nhưng sao họ không phải anh. Cho dù những bản nhạc của anh đều đánh sai ở những nốt cuối thì em vẫn luôn thấy hay. Em đã nói, chỉ đơn giản vì đó là anh, vì đã là người em đã yêu. 
Em vẫn ngồi ở góc đó, mắt hướng về phía cầu thang, vẫn có một anh phục vụ bưng bê đồ cứ đi lại liên tục, cũng cái tạp dề đó, vẫn là cùng một màu áo, vóc dáng có vẻ giống nhau, lại còn cùng một kiểu tóc, vậy sao người đó vẫn không phải anh.. Anh phục vụ ấy mỗi lần bưng nước lên cho khách không biết liếc nhìn em một cái, thi thoảng cũng không ra xoa đầu em và thủ thỉ rằng " Cố lên cô bé ". Mọi thứ ở đây vẫn luôn làm em nhớ đến anh, em cũng không đủ can đảm để từ bỏ nơi này, không đủ can đảm để chấp nhận rằng anh đã rời bỏ em và cả những người yêu thương anh nhất nữa..
Nhiều lúc em nghĩ rằng chỉ cần anh còn ở đây, em cũng sẽ chấp nhận mỗi ngày chỉ được ngắm nhìn anh, em cũng thấy rất hạnh phúc. Em sẽ không đòi hỏi bất kì điều gì khác..
Anh biết không? Mỗi người mà em nói chuyện, em đều khuyên họ rằng hãy yêu thương bản thân và bảo vệ sức khoẻ của mình. Em mong mỗi người đang tồn tại hãy luôn nghĩ đến sức khoẻ của họ và cả cảm xúc của người người khác nữa. Ước gì em đã ngăn không để anh làm vậy, ước gì em dành nhiều thời gian để nghe anh chia sẻ hơn. 
Mỗi ngày không có anh, thời gian của em chỉ dành cho việc học để cải thiện bản thân và thời gian ở quán cà phê này.. 
Và cũng chẳng còn ai lắng nghe em nữa rồi.. Đặc biết là ngay lúc này.. Lúc em nhớ anh da diết..