Cứ mỗi sáng tôi đều mơ, giấc mơ rõ ràng và tôi luôn nhớ đến nó rồi suy ngẫm. Trong tất cả giấc mơ, gần như mọi thứ tôi đều đạt đến, tuy nhiên tôi lại muốn đi tìm một đến đích khác, đó là một người đứng trước tôi để che đi ánh sáng chói của mặt trời, một người bên cạnh tôi để dìu tôi đi qua những bậc thang, hay một người đứng đằng sau tôi để đỡ tôi khi tôi ngã. Trong những giấc mơ ấy, đều không có ai. Phải chăng " tình yêu" là một thứ vô thường mà con người tìm đến nó trong giấc mơ, hiện thực và quá khứ đều không thể tồn tại. Tuy nhiên, tuổi trẻ được mấy, tôi chỉ có thể sống với hoài bão, tham vọng, tâm huyết của mình được quãng thời gian ngắn so với bao nhiêu năm sau duyên trời sẽ cho tôi một người bên cạnh để xoa dịu sự gông cuồng, hay bảo vệ tôi khỏi những hiểm nguy bởi lòng người. Tôi suy nghĩ, viết thay vì nói, bởi lời nói gió bay, không biết đến lúc nào tôi có thể nhớ, hay là sẽ quên ngay. Tôi chọn cách viết, cách lưu lại để đến một chặng đường nào, khi dừng lại, và ngẫm thì tôi sẽ có kho báu để mở ra. 

Dù cho biển khơi xanh và núi non có hùng vĩ đến đâu thì tình cảm gia đình, sự thương yêu của bố mẹ còn to lớn hơn thế. Rồi những giấc mơ ấy, kết thúc là tiếng gọi "bố, mẹ", tôi "sống" từng ngày với cái đầu rỗng tếch mỗi khi đặt người xuống giường, đó là cách tận hưởng tình yêu, sự cố gắng vĩ đại từ những vị sinh thành mang đến. Cứ bước đi theo trái tim mách bảo..... đừng sợ.....