Tiếng nấc từ những đứa trẻ
Những ngày qua, có lẽ chẳng ai trên mảnh đất hình chữ S này lại k biết, 1 sự việc gây chấn động tới nỗi Chủ tịch nước đã yêu cầu làm...
Những ngày qua, có lẽ chẳng ai trên mảnh đất hình chữ S này lại k biết, 1 sự việc gây chấn động tới nỗi Chủ tịch nước đã yêu cầu làm cho ra ngô ra khoai.
Ở một góc độ nào đó, 1 tội ác không mới, nhưng là lần đầu tiên nó được nâng tầm quốc gia, được đưa vào chương trình thời sự vốn rất khắt khe về nội dung.
Ai đúng hay sai, có lẽ không cần phải nói.
Nhưng theo 1 cách nào đó, tôi muốn kể m.ng nghe 1 câu chuyện:
___
Trong 1 căn phòng nhỏ, đứa trẻ tự thu mình lại, ngoài trời đêm đen như mực, bàn tay nhỏ xíu khẽ dụi lên đôi mắt đỏ hoe đã không còn thể khóc nữa, chỉ còn lại những tiếng nấc từng cơn.
Những ngày này em ko buồn tới lớp, và hình như m.ng trong nhà cũng ko còn quan tâm đến em như trước. Tất cả đều vì cha em bé. Cậu bé không biết gì, nhưng đi tới đâu em đều gặp sự xa lánh của bạn bè, ánh mắt, những cái chỉ chỏ từ những người lớn xung quanh.
Cô bán bánh mỳ mọi khi e vẫn hay mua, đã bớt đi ít nhiều sự niềm nở. Các giáo viên bỗng dưng đặt em như vô hình trong lớp. Cả thế giới quanh em như bước sang 1 hệ quy chiếu khác, mà ở đó họ vô tình, làm ngơ với một cậu nhóc chưa nổi 10 tuổi.
Khi viết tới đây, người viết tự hỏi: đặt mình ở địa vị của bạn bè cậu bé đó, mình có đủ dũng khí để đứng lại gần hơn, chia sẻ bớt sự cô đơn bao chùm lên 1 con người vốn đã quá nhiều đau khổ.
Có lẽ là không!
___
Xin lỗi em, nếu là của 20 năm trước tôi cũng ko làm được.
Người lớn thường nói: chọn bạn mà chơi, nhưng khi mà các cô cậu còn nhỏ, tính cách vẫn chưa thể bộc lộ hết, thì hình như chúng ta, những người lớn, ở 1 góc độ nào đó đang đánh đồng con của kẻ lầm lỡ, cũng sẽ lầm lỗi thôi.
Có lẽ xin được kết thúc ở đây, để chúng ta cùng suy ngẫm, trao đổi để trưởng thành hơn.
/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất