Hôm rồi mình đọc xong quyển "Vẻ đẹp ở của cảnh sắc tầm thường", tác giả Đặng Hoàng Giang, về sách thì chắc có nhiều chuyện để nói hơn, trong đó, có một chương bác đề cập đến "sound-scape" tức vẻ đẹp của những thắng cảnh mang đến từ những thanh âm tự nhiên, đó là niềm cảm hứng để mình viết bài này, về những kí ức xưa cũ luôn ngự trị trong lòng mình, về dòng sông.
Nhà nội mình khi mình còn nhỏ, ở cạnh sông, hầu hết thời gian được về quê, mình trải qua nhiều mùa hè một mình thơ thẩn đọc sách, báo ở hàng hiên trước nhà, rồi lớn lên, sự kết nối của mình với quê hương, nông thôn đều đến từ thơ, văn, qua kí ức của những người con ruộng đồng xa xứ, mình góp nhặt kỉ niệm của người khác làm thành "vốn liếng" cho gốc gác miền Tây của mình, một cách thuần lý thuyết, thuần chữ nghĩa, nhưng điều đó không làm mình bớt yêu đi hình ảnh cánh cò, ruộng lúa, đầm sen, tán dừa đung đưa trong gió, mà thời gian trôi đi, những áng văn, bài thơ, câu hát theo mình từ thủa nhỏ dường như đã tạo thành một khu vườn bình yên trong tâm hồn mình, nơi giông bão cuộc đời bao lần tạt qua nhưng may mắn vẫn vẹn nguyên kiên nhẫn chờ mình trở về.
Và hôm nay, một mình ở gian bếp trong một căn homestay nằm sâu trong một khu xóm nhỏ ở Trà Vinh, mình lại được dạo bước về khu vườn ấy, bằng sự dẫn dắt của tiếng sóng con sông sau nhà
Sông nơi mình ở là nhánh nhỏ dẫn vào khu thông xóm, ít tàu thuyền qua lại, nên mỗi khi có ghe nào chạy ngang, sau tiếng máy là tiếng sóng, sóng vỗ ì oạp đều đều, trước khi vào bờ đã ghé ngang bụi dừa nước, chiếc cầu gỗ ọ ẹp bắc tạm, thi thoảng lại nghe tiếng oàm oạp của chú ếch nhái nào đó đi tìm bạn buổi đêm, thanh âm nhỏ đến mức chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Buổi chiều hanh nắng, mình ngồi bệt ở mạn cầu gấp sách nhìn vẩn vơ ra dòng nước, bạn đã bao giờ ngồi lặng im ngắm nhìn một dòng sông dưới nắng chưa? Sông đục màu phù sa, màu cam trộn đỏ, từng con sóng lấp lánh dưới sự hào phòng vàng rực của nằng, một vài con thuyền con chạy ngang, không thấy rõ người, chỉ thấy thấp thoáng chiếc áo bà ba màu sắc ẩn dưới tán nón lá đặc trưng, làm mình nhớ đến câu hát quen thuộc của nhạc sỹ Trần Thiện Thanh
Chiếc áo màu xanh len từng con sóng bạc
Lóng lánh mái chèo khua động ánh dương trôi
Hình ảnh "lóng lánh mái chèo" sao mà khéo, mà hay, vừa vẽ nên những chi tiết nên thơ cũng vừa mang theo cả một bầu trời thanh âm đặc trưng nơi sông nước, cô gái đi thuyền trên sông mà như đang chèo trên một dải vô tận vàng rực rỡ tận chân trời.
Hoặc, mình vẫn còn nhớ rõ cảnh dòng sông đêm trăng sáng, đêm đó, mình thức đợi cha về, ngồi bó gối hồi lâu nhìn mải ra con đường tối đen để ngóng tiếng xe quen thuộc, mình buồn chán nên "cả gan" đi bộ ra gần sông, rồi mình ngước lên và thấy mặt trăng, khi đó, với mình, trăng to ghê lắm, cả một vầng sáng vằng vặc trên đầu, ánh trăng rải xuống dòng sông đêm một sự diệu kì khó tả, dòng sông khi đó bớt mênh mông, bớt sợ hãi với một đứa sợ tối như mình, từng con sóng vỗ bờ mang theo ánh sáng lấp lánh của trăng, rồi vỡ ra thành hàng ngàn bóng sáng, xa xa bên bờ kia xóm nhỏ cũng không lên đèn, chắc có lẽ vì trời sáng trăng, tàu thuyền qua lại điểm thêm trên dòng nước những vệt đèn loang rộng, mãi sau này, mình nghe được bài hát "Kiên Giang mình đẹp làm sao" mới có một câu hát miêu tả đúng cảnh khi đó
Trăng lấp lánh long lanh đáy nước
Đoàn tàu về loang loáng trên sông
Nguồn ảnh: Google.
Nguồn ảnh: Google.
Dòng sông trong kí ức một đứa nhỏ thành phố chỉ khiêm tốn là vậy, nhưng mình vẫn cảm thấy xúc động khi ai đó nhắc về sông như một ẩn dụ cho sự sâu sắc của nỗi niềm cất giấu, cho những kỉ niệm thoáng qua nhưng để lại nhiều nuối tiếc, cho những niềm nhớ, niềm thương của những người đã đi qua hoặc sống gần một đời với con nước nay bỗng vời vợi hướng về.
Như đến bây giờ, mình vẫn nhớ 2 câu thơ trong một tập san báo tết mình đọc khi nhỏ, đủ nhỏ để chưa hiểu được tình yêu là gì, nhưng đủ lớn để cảm nhận cái nỗi buồn mênh mang, cái niềm đau sâu hoắm của một chàng trai mới lớn nhìn thấy người con gái mình thương đi lấy chồng một chiều giông bão (hẳn là giông bão trong lòng)
Hoa khế nhỏ tả tơi mưa quãng quật
Lần đầu đời tôi biết đến đáy sông
Để rồi sau này khi đi qua những biến cố trong đời, mình đã hiểu được nỗi đau của chàng trai ấy, hiểu sự xót xa, thương cảm khi thấy bông hoa khế mỏng manh vùi dập sau cơn mưa, hiểu luôn niềm đau sâu sắc của một trái tim tan vỡ mất mát đi tình yêu đời mình.
Bông hoa ấy, dòng sông ấy vẫn hay trở lại với mình, cũng như tiếng sóng vỗ bờ mỗi đêm cô quạnh, mà mình ngỡ như tiếng lòng mình, vọng lại để nhắc mình nhớ về những điều đẹp đẽ trong thanh âm cuộc sống vẫn tồn tại mỗi ngày, sâu trong tiềm thức của một đứa trẻ khi xưa.