Người lớn ơi,
Em khẽ cất tiếng gọi.
Xin chào người lớn kia
Em đã ngắm nhìn người một thời gian
Đủ lâu, để em biết,
Người lớn dũng cảm
Người lớn xinh đẹp
Người lớn biết yêu thương
Còn em chỉ là những nỗi đau
Liệu người lớn có còn nhớ em không?
Người lớn ơi, 
Cơn mưa có nặng hạt không?
Cơn mưa trên đường về nhà chiều nay
Và cơn mưa nơi em đang trú ngụ.
Một nơi mơ hồ
Một nơi khoác tấm áo không phải sự thật
Một nơi nằm ngoài ý thức
Một nơi giấu đi tiếng gọi của em tới người
Một nơi rồi người sẽ lãng quên
Khi người tỉnh giấc.
Em ở đây
Trong giấc mơ của một người lớn mang nỗi đau.
Nơi em ở,
Từng có một bóng hình thân thương gầy guộc
Là cô bé ấy
Cô bé mơ ước trở thành người lớn
Cô bé thích trút nỗi lòng vào trang giấy
Cô bé hay khóc nức nở một mình
Cô bé đi qua những ngày cô độc
Cô bé đã tự mình 
Trấn an, xoa dịu, ôm ấp
Cho những vết thương không thể chọn lựa.
Và như thế,
Em đã đến
Trong hình hài của một nỗi đau
Với món quà là những giọt nước mắt.
Nên xứng đáng để cô bé chọn bỏ quên em.
Để lớn lên
Để là một người lớn mạnh mẽ giữa cuộc đời.
Còn em thu nhỏ lại vừa bằng một giấc mơ
Chỉ dám len lỏi vào miền vô thức
Trú mình,
Nương nhờ,
Khe khẽ,
Nỗ lực cất tiếng gọi ai đó trong giấc ngủ say.
Và như thế,
Khi tiếng gọi yếu ớt chợt được lắng nghe
Người lớn gọi nó là ác mộng
Người lớn khóc nức nở
Người lớn lại cố gắng để bỏ quên em thêm một lần.
Có lẽ,
Khi em quay trở lại trong hình hài giấc mơ
Người lớn cũng quay lại là cô bé em từng biết.
Có lẽ,
Em - không bé lại như mình vẫn nghĩ.
Khi bị bỏ quên, 
Em nghĩ mình đã khát khao nhiều hơn
Đã mạnh mẽ nhiều hơn
Đã nỗ lực nhiều hơn
Có chăng?
Giấc mơ không phải là cách mà em bé lại
Mà là cách để em tìm nơi thoát khỏi.
Có chăng?
Em không len lỏi 
Mà trồi lên mạnh mẽ
Trong miền vô thức.
Để được nhìn thấy, được ôm ấp, được lắng nghe, được xoa dịu, được chữa lành.
Có chăng?
Em tha thiết tìm gặp người để được nói lên một lời
Người lớn ơi,
Hãy ôm em.
Và em sẽ nói cảm ơn,
Cảm ơn cô bé đã là một người lớn tuyệt vời
Cảm ơn người lớn đã là một cô bé tuyệt vời.
Cảm ơn cô bé đã can đảm để lớn lên
Cảm ơn người lớn đã can đảm để bé lại.
Cảm ơn vì lần này, người lớn đã không chọn bỏ quên em.
Cảm ơn, vì đã ôm em
Cảm ơn, vì đã lắng nghe em
Tiếng lòng của một nỗi đau.