Câu chuyện bắt đầu từ ...

Lại thêm một ngày nữa lãng phí vào những thứ vô bổ. Ngày hôm qua tôi đã lên kế hoạch cho hôm nay một cách hoàn hảo, giờ này làm gì, giờ sau làm gì. Những tưởng hôm nay sẽ là ngày hoàn hảo nhất trong 3 năm trở lại đây thì tất cả đổ vỡ trong nháy mắt chỉ vì...INTERNET. Sau khi ăn bữa sáng xong, theo kế hoạch tôi sẽ ngồi vào bàn học làm nốt những tờ đề lý, hóa kín chữ mà tôi phải nộp vào ngày mai. Thế nhưng vừa bước chân lên tầng hai, có một thế lực vô hình đã kéo tôi lại bàn đặt máy tính, tay tôi nhấn nút nguồn và kể từ lúc đó đến 3 tiếng sau, tôi hoàn toàn đắm chìm trong thế giới ảo: facebook, phim ảnh, nhạc nhẽo,... thật hài hước khi tôi không chơi game suốt 3 tiếng đó ( máy tính nhà tôi cấu hình cổ lỗ lắm rồi ).  Sau khi nhận ra rằng mình đã trả cái giá 3 tiếng cho những điểm kém ngày mai, tôi giật mình tắt máy. Ngồi vào bàn học, tôi bắt đầu làm những bài tập đầu tiên, có vẻ khá dễ, tôi tiếp tục đến những bài khó hơn, lần này thì tốc độ giảm hẳn tôi cũng chẳng còn tập trung gì nữa, thay vì ngồi nghĩ bài tôi lại nghĩ đến những thứ linh tinh vớ vẩn khác: hôm nay có quán ăn nào mới mở, nay mặc gì đi chơi với bạn đây (lên lịch hết rồi). Rồi cũng như lúc trước, khi đã tiêu tốn kha khá thời gian vào những thứ không đâu, tôi cũng chịu nghĩ tiếp bài, lần này thì là được khoảng 5 phút, thì điện thoại rung lên. Đứa bạn nó nhắn tin. Thế là bắt đầu ngồi dán mắt vào màn hình khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thì mẹ tôi gọi xuống ăn cơm. 

THẬT KÌ LẠ! Đến bây giờ thì tôi mới nhận ra rằng mình thật tồi tệ đến thế nào. Tôi cũng giống như bao thằng bé 17 tuổi khác. Có lớn mà không có khôn. Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Học chỉ ở mức khá, không biết chơi thể thao, hậu đậu, lười biếng đã vậy ngoại hình còn tầm thường cũng chẳng giỏi giao tiếp. Nghĩ về bản thân mình, tôi tự thấy xấu hổ khi đã mơ ước đỗ FTU, xấu hổ khi mơ đến một ngày mình sẽ Startup, xấu hổ khi đã mơ mình sẽ lọt vào Forbes 30 Under 30,... Ai đọc được sẽ cười lăn lộn mất. Những giấc mơ đó. Tôi nhận ra rằng đó không phải dành cho tôi, không dành cho những kẻ bất tài mà không chịu cố gắng. Tôi chưa bao giờ tin tưởng mình sẽ thành công, cả những người quanh tôi cũng thế.  Đó gần như là một sự thật hiển nhiên. Tôi chẳng giỏi hơn người ta ở bất cứ điểm nào cả. Những thứ tôi giỏi thì ai cũng giỏi và còn giỏi hơn. Những giấc mơ bên trên thật đúng là Wildest Dream mà. Xấu hổ cho chính bản thân mình!

Rồi tôi nhận ra rằng cứ ngồi đây cắm mặt vào máy tính thì tương lai tôi sẽ ra sao. Ai sẽ tôn trọng tôi đây? Ai sẽ yêu quí tôi đây? Ai sẽ giúp đỡ tôi đây?... Hàng loạt câu hỏi và trả lời hiện ra trong đầu tôi. Như thể cú tát thức tỉnh tôi vậy: "Cuộc đời tôi do chính tôi quyết định". Nếu bạn mong đợi một câu nào đó truyền cảm hứng thật hay thì xin lỗi tôi không thể nào nghĩ ra được và hơn hết câu trên là câu tôi thích nhất. Tôi xin thề ( lần đầu tiên ) tôi sẽ cải thiện bản thân mình một cách thật tích cực:

Sau đây là thói quen tôi muốn luyện trong năm nay- NĂM 2017:

- 5h15 sáng hàng ngày sẽ dậy sớm chạy bộ

- Hàng ngày sẽ nghe audio luyện tiếng anh ( sáng, trưa, chiều, tối )

- Lập kế hoạch cho ngày mới mỗi tối trước khi đi ngủ

- Luôn luôn theo sát kế hoạch học tập và luyện tập đã đề ra.

- Mỗi ngày sẽ viết một bài luận tiếng Anh khoảng 120 từ

Còn đây là Mục Tiêu NĂM 2017:

- Đỗ FTU

- Thành thạo Photoshop và Adobe Premiere

- Học thiết kế logo, trang web

- Học thuyết trình như những diễn giả chuyên nghiệp


Không biết có ai đọc bài này không, cơ mà xin hứa rằng sau 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và một năm sau sẽ viết bài về những thứ mình đã làm được. Hi vọng những bạn nào đọc được bài viết này hãy là chứng cho mình và hi vọng các bạn sẽ cho mình những góp ý, gợi ý và lời khuyên. Mình rất cảm ơn.

    

                                      "One day you will leave this world behind

                                                So live a life you will remember"

                                                              The night - Avicii

            

                                                                          Kiên

                                                           Nguyễn Trung Kiên


P/s: Hiện giờ đang rất quyết tâm CẢI THIỆN bản thân ( mình không muốn thay đổi bản thân ) =)))