Tiếng im của biển cả
Âm hưởng của sóng biển vẫn văng vẳng sâu thẳm bên trong tôi. Một giấc ngủ bình yên quá đỗi kì lạ. Từng đợt từng đợt băng qua thính...
Âm hưởng của sóng biển vẫn văng vẳng sâu thẳm bên trong tôi. Một giấc ngủ bình yên quá đỗi kì lạ. Từng đợt từng đợt băng qua thính giác tôi. Thấm đẫm tôi. Từng chút một. Từng chút một. Khi tất cả chỉ còn lại biển cả xanh thẳm. Tất cả mọi thanh âm đều hoà tan trong sóng biển dập dìu. Từng đợt. Từng đợt. Vỗ sóng. Bọt tung trắng xoá. Rồi lại từng đợt. Từng đợt. Bọt tung trắng xoá. Giấc mơ về một cuộc hải trình. Buồm tung cánh. Khi tất cả quang cảnh thu vào tròng mắt. Chỉ là biển cả và biển cả. Chiếc la bàn trên tay và sương mù là một viễn cảnh trập trùng giữa biển cả ngoài kia và đại dương sâu thẳm tiềm thức. Thứ vang lên như Suối nguồn bất tận. Điều còn lại là tiếng sóng biển vỗ về những an ủi đôi khi. Tôi nghe như sóng vỗ bụng mẹ. Tôi nghe như mình vừa chào đời. Một thế giới bất toại ý. Chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ về như thuở hồng hoang. Như những con người trần truồng đứng trước tiếng gầm vang của số phận. Của sự bất khả và vòng tay âu yếm của người tình.
Gió thốc từ biển khơi. Vũ điệu đã khởi lên muôn thưở. Không cần giả vờ. Chỉ còn lại một tấm thân bạc phếch của năm tháng. Và một trái tim thuần khiết như ngày nào. Chưa bao giờ vẩn đục. Điều duy nhất có thể làm là tìm đường quay trở lại. Ngay tại nơi đây.
Biển cả là chiếc nôi đung đưa và đồng thời, là nầm mồ của vòng quay vĩnh cửu. Đôi chân trần trên cát. Người ta học lại những bước đi đầu đời.
Trong tiếng im của buổi trưa hè. Sóng biển dìu lên những kí ức về sự bất tử. Về sự tồn tại của miền kí ức. Về nơi con người cất giấu một mảnh hồn. Một sự tự do. Một sự bơ vơ không thể chối từ. Một tiếng vỗ như triệu lời nói của những con người đã khuất vô danh.
Một buổi trưa hè là tiếng vọng Vô Ngôn!
Trong tiếng im của buổi trưa hè. Sóng biển dìu lên những kí ức về sự bất tử. Về sự tồn tại của miền kí ức. Về nơi con người cất giấu một mảnh hồn. Một sự tự do. Một sự bơ vơ không thể chối từ. Một tiếng vỗ như triệu lời nói của những con người đã khuất vô danh.
Một buổi trưa hè là tiếng vọng Vô Ngôn!
Tôi thèm khát được trần truộng để nhận mình trong thứ ánh nắng khơi xa và đằm mình trong ngàn cánh sóng.
Bão vẫn nổi trong lòng. Tôi đành quay gót. Cất đi một kí ức. Rồi im lặng. Trong cõi tịch mịch. Riêng tôi!
Bão vẫn nổi trong lòng. Tôi đành quay gót. Cất đi một kí ức. Rồi im lặng. Trong cõi tịch mịch. Riêng tôi!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
