Một cái mỉm lộ đôi nanh thật đẹp
một điều cười trông duyên mà lại quen
nhưng khi em cất tiếng tôi bỗng lặng
tôi ngoái lại nhìn em chút sững sờ
một chiếc giọng Hà Nội mà cũng Huế
nghe thật rõ mà cũng thật điệu đà
nếu như ngọt ta đếm được bằng số
thì tiếng em chắc cũng bằng lượng vì sao …
Tay em cầm một cuốn sổ thật xinh
2 tay khoe nét chữ như in hình
em lại cười lại “dạ” thêm tiếng nữa
thình lình thấy giọng em gợi chút tình
Nhưng chóng vánh tôi lại xa Hà Nội
nhưng tiếng em mãi gắn hình thủ đô
hãy cho tôi nhớ như từng câu hát
tôi sẽ nhớ, nhớ mãi bản nhạc em …