Con mèo kêu tiếng thứ nhất
Em Cái cách gọi mà họ thường dùng để chỉ nàng , đôi má ửng đào bây giờ đang được thấm đẫm bằng hai hàng nước mắt , mùi hương của nàng hôm nay lạ quá cái mùi đàn bà phảng phất từ đầu ngõ , chỉ còn lại vài nốt hương gái đôi mươi còn vương trên mái tóc ,bộ quần áo em được mẹ tặng lại xốc xếch bung vài sợi chỉ , em thì cứ vô thức đi vào nhà như những ngày bình thường , chắc em cũng như tôi cũng quên cái mùi vị lần đầu .
.
.
Cao , gầy , với nước da trắng là thứ mà mọi người ấn tượng về tôi , mệt thật sao con người phải đi làm nhỉ , tôi lại loay hoay trên giường rồi đấu tranh về việc phải sống và làm việc như vậy tới bao giờ , mà thôi tôi còn phải lo cho mình và hai con mèo trên nóc , tụi nó lại là hai đại tặc đỉnh cao mọi thời đại , tôi cũng khó hiểu làm sao mà cứ dăm hôm tôi lại được tặng một món đồ lạ tụi nó lấy ở đâu đó , hôm là vớ , dây chuyền , và có cả con airport của ai đánh rơi , 8 giờ sáng lại cái mùi thân quen ấy thịt nướng , cô bán cơm đầu ngỏ vẫn như thói quen , nghe một bản piano , uống một li trà rồi nhìn tôi : - nay hết thịt nạt rồi còn mấy miếng ba rọi rút sườn ăn không thì tao nướng cho mày  . - cho con thêm bát trứng trần nhé - gớm , tao lại phải thói tiền cho mày , cái tính đòi hỏi y như thằng cha mày Tôi mỉm cười với chất giọng xởi lởi của cô , mà lạ vậy đó nhạc thì nghe piano chứ chửi thì có mà như hát , ngày 3 bữa thì tôi đã ăn hết 2 bữa chỗ cô , 8h30 tôi lại đến cái văn phòng đầy mùi của sự mệt mỏi , mùi của những dealine chưa hoàn thành , mùi của những con nợ không có ngày trả , như mọi hôm tôi lại ngồi lên ý tưởng cho đống quảng cáo mà họ vẫn không muốn cho người ta biết sự thật về nó , hãng mì của chúng tôi cam kết không có chất bảo quản , xời món gì mà không có chất bảo quản , thôi thì kệ đi tôi đã quen với việc nói phét này rồi . 5 giờ là giờ của em , chắc lúc này em đang tung tăng rượt cái con bạn thân có gương mặt khó chịu vì em hay đòi ở lại để chơi đá cầu cùng đám nhõi choi choi học đòi làm đàn ông
.
.
Thơm Cái mùi này tôi chắc sẽ không bao giờ quên , cái mùi mà nhắm mắt có thể tưởng tượng được , cái hình ảnh nàng thơ cùng chiếc áo dài và mái tóc có mùi than của đầu xe lửa , cái nét tuy bươn chải nhưng vẫn ngay ngô của em khiến tôi cũng phải nao lòng . Tan làm , tôi vẫn nán lại 1 chút để ngắm em , công ty tôi hiện tại chỉ cách trường em một vài bước chân , haha nhìn tôi có khác gì bọn biến thái hay đợi mấy em gái nhỏ để mà làm trò đội bại , tôi cứ đứng đó chiêm ngưỡng nàng như tín ngưỡng trong tôi Đẹp Chắc là câu đầu tiên mà tôi sẽ nói khi thấy em , đôi mắt đó , thân hình đó nó khiến cảm xúc này như tổ ong , đang chực chờ chỉ cần thêm vài giây nữa thì có thể vỡ tung , cái hất tóc của em khiến tôi sững người - Nhìn gì vậy ạ ? - À , cho mình xin lỗi - Dạ anh né vào giúp - À ừ “ tôi lớ ngớ đáp lại “ Vậy đấy cái lần đầu nó lạ lắm , chắc được vài cái chớp mắt , chưa dài bằng những lần cằng nhằng mà cả thế giới người lớn dành cho tôi hằng ấy năm qua nhưng tôi lại nhớ lắm , tôi nghĩ nếu như không thể nhớ gì thì cái mà tôi sẽ nhớ là mùi của em